“Ê! Đằng kia! Giơ tay lên!”
Tiếng quát tháo hung dữ của tên cướp vang lên, Hoa Thị giật mình run bắn, suýt nữa đánh rơi ví xuống đất.
Cô nghe ra đối phương đang nhắm vào mình, hành động của cô đã bị bại lộ, chỉ còn cách thu người lại nhanh chóng mở ví, nhét hết các loại thẻ vào tay áo.
Vừa làm xong hết những thứ này, người phụ nữ ngồi bên phải cô đã phát ra tiếng hét kinh hoàng.
Cô giật mình quay đầu lại, thấy tên cướp vừa rồi còn đang thu tiền đã đứng ở lối đi cạnh hàng ghế của cô, lúc này đang giơ súng chĩa vào đầu người phụ nữ, ra hiệu cho cô ta rời khỏi chỗ ngồi.
Người phụ nữ run rẩy đứng dậy, trước khi đi còn hơi lo lắng liếc nhìn Hoa Thị một cái, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực ôm chặt đứa bé trong lòng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Nhóc con, mày giở trò mèo gì đấy? Cầm cái gì trong tay hả? Đưa đây!”
Nòng súng đen ngòm mang đến cho Hoa Thị cảm giác sợ hãi chưa từng có, cô nuốt khan một tiếng, gắng gượng giơ tay lên, đưa chiếc ví cho tên cướp.
“Đây là tất cả tiền của bọn cháu, đều cho chú hết, chú có thể đừng làm hại bọn cháu không ạ?”
Đôi mắt ướŧ áŧ đen láy của cô bé nhìn thẳng vào gã đàn ông đeo mặt nạ đen, giọng nói mềm mại, mang theo âm điệu đặc trưng của người Hoa, có chút kỳ lạ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Tên cướp khựng lại một chút, quay đầu ra hiệu cho đồng bọn, hai tên cướp vốn định đến xem xét tình hình bất thường ở đây lại quay về chỗ cũ.
“Nhóc con, đừng tưởng mày có cái mặt xinh xắn đáng yêu là có thể thoát nạn nhé, người khác thì tao không biết, chứ ở chỗ tao thì không có tác dụng đâu.”
Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn thu súng lại, hứng thú nhận lấy ví mở ra xem.
“Sao ít thế này? Vừa rồi có phải giấu riêng ra rồi không hả? Đúng là con bé hư.”
Hắn dí nòng súng lên trán Hoa Thị, lạnh lùng dụ dỗ: “Nào, đưa hết tiền ra đây, tao biết mày có.”
Lòng bàn tay Hoa Thị ướt đẫm mồ hôi, cô không giấu tiền, nhưng trong túi cô đúng là có một ít tiền xu lẻ, đó là tiền mẹ để cho cô mua kem.
Tên cướp này tệ quá, vậy mà lại đi cướp tiền tiêu vặt của trẻ con.
Thế yếu hơn người, cô đành móc túi ra, nhét hết mấy tờ tiền giấy và tiền xu vào tay người đàn ông.
Tên cướp nhìn đống tiền lẻ trong lòng bàn tay, ngẩn người.
Tỷ giá đô la Mỹ và nhân dân tệ là 1:7, chỗ này trong tay hắn cộng lại còn chưa đến năm đô la Mỹ.
“... Đây đúng là một khoản tiền kếch xù.”
Hoa Thị: Đúng là kếch xù chứ còn gì nữa? Cô mua được tận 15 que kem đấy! 15 que kem đó!
Trong lòng tức giận vô cùng, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra, Hoa Thị oán hận nhìn tên cướp, hơi mím môi lại.
Tên cướp đương nhiên không bỏ qua “khoản tiền kếch xù” này, hắn tiện tay ném hết tiền xu và tiền giấy vào túi vải đen.
Nhận thấy nói chuyện với con nhóc này đúng là phí thời gian, hắn túm lấy Hoa Thị kéo ra, lớn tiếng quát người phụ nữ đang ngủ say bên cửa sổ, “Cô kia! Dậy mau! Giao tiền ra đây!”