Chờ một lúc sau, vở kịch trên sân khấu sắp bắt đầu.
Giang Huệ hỏi cô: "Trước đây cậu có từng tới nghe hí kịch chưa?”
Sầm Mộ: "Rất ít.”
Giang Huệ: "Tớ còn tưởng cậu cảm thấy hứng thú với kiểu nghệ thuật này.”
Sầm Mộ chống cằm nhìn lên sân khấu.
“Tớ đâu có nhã hứng như Tần Ngọc Minh, đối với thể loại này, tớ chỉ có thể nói là mình dốt đặc cán mai.”
Sau đó, đào kép lên sân khấu, Sầm Mộ cũng nhìn thấy được “người trong lòng” của Tần Ngọc Minh.
Cô đào hát côn khúc trẻ tuổi, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang theo linh khí, giọng ca mềm mại uyển chuyển, động tác mượt mà linh hoạt khiến người xem không thể dời mắt được.
Lúc này Sầm Mộ thầm nghĩ, cô gái này thật xinh đẹp.
Tần Ngọc Minh xem ra cũng có mắt nhìn đấy.
Người trên sân khấu đang hát "Mẫu Đơn Đình", cho dù Sầm Mộ không có hứng thú với thể loại này, nhưng cũng mê muội xem suốt một hồi lâu.
Giang Huệ ghé sát bên tai cô thì thầm:
“Thật sự rất đẹp.”
Sầm Mộ không phủ nhận.
“Đúng vậy.”
Giang Huệ: "Cậu nói xem, có phải đàn ông đều thích kiểu này không?”
Sầm Mộ còn chưa trả lời, ánh mắt vô tình liếc sang người đàn ông bên phải.
Trừ góc độ này nhìn qua, cô chỉ có thể thấy góc nghiêng của anh.
Lông mi người đàn ông khẽ rủ xuống, phủ một lớp bóng mờ dưới mí mắt, sống mũi thẳng tắp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn gỗ lim bên cạnh, trông có vẻ rất chuyên chú.
Ngay cả nhân vật tầm cỡ như vậy, cũng thích nghe cô ta hát.
Sầm Mộ hừ nhẹ một tiếng: "Chắc vậy.”
Giang Huệ chợt nhận mình có lẽ đã lỡ lời, liền bổ sung thêm một câu: "Nhưng không ai đẹp bằng cậu.”
Lời này của cô ấy không phải a dua nịnh hót, mà là lời thật lòng.
Sầm Mộ thật sự là một trong những mỹ nhân xuất sắc nhất, ngoại hình hoàn mỹ, gen di truyền ưu tú, lại được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ, đúng chuẩn thật một đóa hoa phú quý hiếm có chốn nhân gian.
Sắc đẹp của cô, không chỉ đơn thuần nằm ở vẻ bề ngoài.
Tuy rằng hai người là bạn thân, gia thế cũng không chênh lệch là bao, nhưng Giang Huệ còn có một anh trai, không giống Sầm Mộ là viên ngọc quý của cả nhà, được cưng chiều hết mực. Đôi lúc, cô ấy cũng cảm thấy có chút chênh lệch.
Nhưng Sầm Mộ chẳng hề quan tâm đến chuyện ai xinh đẹp hơn.
Dù gì cô cũng đâu có thích Tần Ngọc Minh, người anh ta chọn là xinh đẹp hay xấu xí cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Thời gian nghe kịch không dài như Sầm Mộ nghĩ, nhưng giữa chừng Giang Huệ nhận được cuộc gọi, nói là trong nhà có chuyện gấp, phải mau chóng về nhà một chuyến.
Sầm Mộ gật đầu, bảo cô ấy cứ về nhà trước đi.
Cho dù bạn thân rời đi, Sầm Mộ vẫn kiên nhẫn ngồi lại một mình nghe hết buổi diễn.
Đợi đến khi vợ kịch kết thúc, rạp hát cũng dần thưa thớt người.
Không biết Tần Ngọc Minh đã xuất hiện từ lúc nào, chủ động bước tới gần Sầm Mộ, thấp giọng nói mấy câu với cô.
Sầm Mộ hờ hững đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, Tần Ngọc Minh còn dám tới thật nè.
Sau đó, Tần Ngọc Minh khẽ nâng cằm, nói với cô:
“Em đợi anh chút.”
Anh ta cất bước đi về phía trước, giọng điệu ôn hòa chào hỏi: “Phó tổng.”
Giọng anh ta đầy cung kính, có vẻ rất coi trọng người trước mặt này.
Người được anh ta gọi là "Phó tổng" xoay người lại, liếc mắt nhìn hai người.
Sầm Mộ ngồi yên ở chỗ cũ, vốn định chờ Tần Ngọc Minh nói chuyện xong rồi sẽ trực tiếp hỏi thẳng anh ta xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Kết quả là, Tần Ngọc Minh trông có vẻ như đang hứng thú tán gẫu, một hồi lâu vẫn chưa xong.
Sầm Mộ không phải người có tính kiên nhẫn, cũng không phải kiểu sẽ ngồi yên đợi ai đó quá lâu.
Đợi thêm một lúc, thấy anh ta chẳng có vẻ gì là sắp nói chuyện xong, cô liền dứt khoát xoay người rời đi.
Cô vừa rời đi không bao lâu, Tần Ngọc Minh quay đầu nhìn lại, sau đó nói với Phó Tự Bạch:
“Bên tôi còn có chút việc, Phó tổng, tôi xin phép đi trước.”
Phó Tự Bạch gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Bận việc của anh đi.”
Tần Ngọc Minh lập tức đi vào hậu trường, tiếp tục bận rộn chuyện của mình.
Ở bàn trà kế bên.
Đĩa bánh ngọt được bưng ra gần như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một miếng bánh hoa sen dừa bị cắn một miếng nhỏ, sau đó tùy ý bị vứt bỏ sang một bên. Vết cắn rất nhỏ khiến Phó Tự Bạch bất giác nhớ lại khoảnh khắc cô ăn thử miếng bánh này.
Trùng hợp làm sao, khi cô cau mày khó chịu rồi vứt bỏ miếng bánh một cách ghét bỏ, Phó Tự Bạch lại vừa hay nhìn thấy.
Bên cạnh bàn còn dựng một chiếc ô giấy dầu.
Trên mặt ô vẽ họa tiết Phỉ Thúy Trúc Diệp Lục, từng nét bút trông sống động như thật, vô cùng độc đáo.
Bên trong rạp hát dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Phó Tự Bạch khẽ đưa tay lên, ra hiệu cho trợ lý lại gần.
Trợ lý nhanh chóng bước tới trước mặt anh, cung kính hỏi anh có dặn dò gì.
Phó Tự Bạch lạnh nhạt nói: "Mang chiếc ô này ra ngoài tặng cho cô Sầm.”
Trời mưa to thế này, cô lại vội vã rời đi.
Lúc này hẳn là vẫn chưa đi xa.