Sầm Mộ cũng không ngờ Phó Tự Bạch lại thật sự nghiêm túc đáp lại câu hỏi của mình.
Cô quay qua nhìn anh, môi khẽ mở định nói gì đó, nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đầu cầu thang.
Sầm Hoa vội vàng đi xuống lầu, trên tay cầm một bức tranh thư pháp, ông ấy bước đến trước mặt Phó Tự Bạch, đưa bức tranh ra:
“Phó tổng, cậu xem có thích bức tranh này không? Đây chính là tác phẩm lần trước tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để đấu giá về. Nghe nói cậu có sở thích sưu tầm tranh thư pháp, vừa hay cùng nhau thưởng thức.”
Bức tranh trong tay Sầm Hoa trông có vẻ cũ kỹ, nhưng lại là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng giá trị.
Muốn nhờ vả ai đó, tất nhiên cũng phải có chút thành ý.
Phó Tự Bạch vốn không định nhận quà của ông ấy, nhưng thấy Sầm Hoa tỏ ý muốn tặng, anh cũng không muốn làm ông ấy mất mặt nên đành nhận lấy.
Thấy Phó Tự Bạch đinh rời đi, Sầm Mộ cũng vội vàng đứng dậy.
Lúc Sầm Hoa xuống lầu, thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ trong đình trà, liền quay sang nói với Sầm Mộ:
“Sầm Mộ, con tiễn Phó tổng đi.”
Sầm Mộ nghe lời gật đầu: "Anh Phó, để tôi tiễn anh.”
Phó Tự Bạch ăn tối xong, lại uống thêm chút trà nóng, cảm thấy trong l*иg ngực có chút nóng, anh đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng, cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên: "Không cần khách sáo như vậy, cô cứ ở lại đi. Còn về chuyện chúng ta nói lúc nãy, cô có thể suy nghĩ thêm một chút.”
Anh cũng không phải người thích thể hiện uy quyền trước mặt một cô gái nhỏ, nên giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không quá câu nệ. Sau khi nói xong lời này, anh quay qua trò chuyện thêm mấy câu với Sầm Hoa, rồi xoay người rời khỏi nhà họ Sầm.
Sầm Hoa nghe lời Phó Tự Bạch nói trước khi rời đi, tò mò hỏi Sầm Mộ: "Hai đứa vừa rồi nói chuyện gì thế?”
Sầm Mộ hơi mím môi: "Không có gì... chỉ tán gẫu thôi ạ.”
Vừa rồi Phó Tự Bạch nói có mấy người thích hợp để giới thiệu cho cô, tuy giọng điệu anh nói nghiêm túc đứng đắn, nhưng Sầm Mộ không ngốc đến mức không nhận ra ý cười thoáng qua trong mắt anh.
Cô đoán chắc anh chỉ đang cố tình trêu chọc cô mà thôi, cô sẽ không để mình bị rơi vào bẫy, tránh sau này bị người khác lấy ra làm trò cười.
Nhưng món quà hôm trước đã hứa tặng anh, lần này Sầm Mộ mới thật sự để tâm.
Nếu Phó Tự Bạch đã nhắc đến, cô cũng không có lí do gì để trì hoãn nữa.
Mấy ngày sau, Sầm Mộ đặc biệt dành thời gian ở nhà hòa thành món quà này.
Làm một chiếc ô giấy dầu thủ công, cần đợi khoảng nửa tháng.
Cô chọn loại trúc có hàm lượng đường thấp nhất, búi gọn tóc lên, ngồi trong phòng tỉ mỉ lắp ráp khung ô.
Đợi đến công đoạn vẽ ô, Sầm Mộ cầm cọ trong tay, hơi ngẫm nghĩ.
Với người đàn ông như Phó Tự Bạch, tặng quà cho anh cũng không thể quá tầm thường.
Tranh vẽ trên ô, nhất định phải là độc nhất vô nhị mới được.
Cô vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mất hai ngày để hoàn thành bức Thanh Sơn Kỳ Tuyết Đồ trên ô, cuối cùng lại cẩn thận quét nhiều lớp sơn dầu, để đảm bảo chiếc ô không bị thấm nước.
Đến lúc này, món quà dành tặng cho anh mới thực sự hoàn thành.
Sầm Mộ rời khỏi phòng vẽ của mình, cởi tạp dề trên người ra, lắc lắc cổ giãn gân cốt, rồi xem giờ trên điện thoại, lúc này vừa hay đã đến giờ ăn tối.
Cô đang định xuống lầu thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Tần Ngọc Minh gọi điện thoại cho cô.
Sầm Mộ nghiêng đầu, kẹp điện thoại bên cổ, sau đó một tay ném tạp dề sang một bên, lơ đãng hỏi:
“Tìm em có chuyện gì?”
Giọng Tần Ngọc Minh trong điện thoại vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ giọng hỏi:
“Sầm Mộ, tối nay em có rảnh không?”
Sầm Mộ nói thật: "Có.”
Tần Ngọc Minh: "Lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn cùng nhau, tối nay vẫn đến nhà hàng Tứ Xuyên em thích nhé?"
Sầm Mộ không biết Tần Ngọc Minh có ý đồ gì, đang yên đang lành tự dưng hẹn cô ra ngoài ăn. Nhưng bây giờ cô thật rất đói, nếu Tần Ngọc Minh muốn mời thì cô cũng không từ chối.
“Được, vậy anh đợi em một lát, ta sẽ đến ngay.”
Một tiếng sau.
Hai người gặp nhau ở nhà hàng Tứ Xuyên thường ghé đến.
Tần Ngọc Minh biết rõ cô thích món gì nên đã gọi sẵn một bàn đầy đồ ăn.
Sầm Mộ đẩy cửa bước vào, thấy Tần Ngọc Minh đang ngồi quay lưng về phía cô, bên cạnh còn có một cô gái tóc xoăn.
Tần Nguyệt Linh mặc váy chữ A màu hồng nhạt có nơ bướm, ngồi tùy ý ở trên ghế, giọng đầy oán giận nói:
"Anh, vị hôn thê này của anh, xem nhẹ thời gian quá rồi đấy, để chúng ta ngồi đây đợi lâu như vậy, chẳng lẽ là đại tiểu thư thì có quyền làm cao như thế sao?”
Có lẽ vì Sầm Mộ đẩy cửa vào quá nhẹ nên hai người trong phòng vẫn chưa phát hiện ra.
Tần Ngọc Minh là người cẩn trọng, nghe Tần Nguyệt Linh nói như vậy, chỉ thấp giọng nhắc nhở: “Nói linh tinh gì đó.”
Tần Nguyệt Linh khẽ hừ một tiếng, tất nhiên là vẫn không phục.
Ngay sau đó, Tần Ngọc Minh vô tình nhìn thấy Sầm Mộ đã vào phòng.
Anh ta lập tức đứng dậy nhìn về phía Sầm Mộ, dịu dàng nói: "Em đến rồi à?”
Sầm Mộ gật đầu, sau đó bước tới: "Trên đường kẹt xe nên em đến trễ một chút.”
Cô đặt tay lên lưng ghế của Tần Nguyệt Linh, nhướng mày nói: "Mong là có người đừng quá để bụng chuyện này.”
Tần Nguyệt Linh tất nhiên hiểu được Sầm Mộ đã nghe thấy những lời mình vừa nói, sắc mặt cô ta có chút gượng gạo, trông có vẻ bối rối.
Cũng may Tần Ngọc Minh nhanh chóng lên tiếng, giúp em gái thoát khỏi tình cảnh mất tự nhiên.
"Lúc anh ra ngoài thì đúng lúc thấy Nguyệt Linh về. Con bé vừa đi du lịch về, trong nhà không có ai, nên anh dẫn nó ngoài ăn cùng luôn. Em không để ý chứ?”
Sầm Mộ tất nhiên không để ý.
Cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hai anh em bọn họ: "Không sao, đông người thì càng vui, em không để ý đâu.”
Hơn nữa, cô cũng đã quá hiểu tính cách cô em gái này của Tần Ngọc Minh.
Kiêu căng, ngang ngược, được nuông chiều quá mức.
Trong cả Giang Thành này, Tần Nguyệt Linh chưa từng e sợ ai, tính cách trái ngược hoàn toàn với anh trai cô ta.
Mà thật ra, cái tính ngang ngược đó cũng là do được người trong nhà quá nuông chiều mà ra.
Tần Ngọc Minh cũng cưng chiều cô ta, chỉ cần cô ta không tranh giành tài sản với anh ta, thì anh ta lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc của em gái mình.
Tần Nguyệt Linh càng kiêu căng, ham chơi, lại càng hợp ý anh ta.
Sầm Mộ và cô ta cũng coi như quen biết từ nhỏ, nhưng do tính cách hai người không hợp nhau, nên chưa bao giờ thân thiết.
Mặc dù Tần Nguyệt Linh không thích cô, nhưng vì cô là vị hôn thê của anh trai, tương lai sẽ trở thành chị dâu mình, nên không dám làm càn quá mức ở trước mặt cô.
Dù sao, cô là người nhà họ Sầm, lại là người được trưởng bối trong nhà yêu thương hết mực, cô ta nào dám nói gì nhiều.
Tần Nguyệt Linh cũng không nói gì nữa, chỉ cầm cốc nước cam trước mặt lên uống một ngụm, ánh mắt tránh né, không dám nhìn về phía cô.
Đột nhiên có một bàn tay thon dài đưa cốc nước cam đến trước mặt cô.
Tần Ngọc Minh rót cho cô một cốc nước cam: "Anh gọi toàn những món em thích, em ăn đi.”
Sầm Mộ cũng không khách sáo với anh ta, cầm đũa lên tùy tiện gắp vài món mình thích, rồi thuận miệng hỏi: "Hôm nay anh mời em ra ngoài ăn tối, chắc không đơn thuần chỉ là bữa cơm đâu nhỉ?”
Tần Ngọc Minh thoáng khựng lại, sau đó trả lời: "Thật sự chỉ muốn mời em đi ăn thôi, em không cần nghĩ phức tạp quá.”
Sầm Mộ khẽ nhún vai, không phản bác.
Thấy hai người nói chuyện có phần xa cách, Tần Nguyệt Linh đột nhiên lên tiếng. Cô ta hắng giọng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, tò mò hỏi: “Anh, khi nào hai người định kết hôn vậy?”
Sầm Mộ vốn đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên bị lời này của cô ta làm cho sặc.
Tiếng ho khan của cô khiến hai người bọn họ chú ý, cô uống một ngụm nước cam, ra hiệu bảo bọn họ không cần để ý cô.
Tần Ngọc Minh gắp một miếng thịt vào trong đĩa, giọng điềm đạm hờ hững nói:
“Anh chị còn chưa vội, em gấp cái gì?”
Tần Nguyệt Linh hừ một tiếng: "Dù sao cũng là chuyện đã định sẵn, sớm muộn gì cũng phải kết hôn, chi bằng cưới sớm một chút.”
Tần Ngọc Minh nhướng mày: "Thế nào, cậu có ý kiến gì à?”
Tần Nguyệt Linh bĩu môi: "Chẳng lẽ anh định kết hôn sau em sao? Làm anh trai thì anh cũng nên thúc đẩy tiến độ lên chứ.”
“Em định kết hôn với ai?” Tần Ngọc Minh khó hiểu quay đầu nhìn cô ta.
“Chuyện đó thì…” Tần Nguyệt Linh mím môi, khẽ cười: "Đối tượng kết hôn thì chưa có, nhưng không có nghĩa là em không có người trong lòng.”
“Ai?”
“Anh cũng biết người đó.” Vừa nhắc đến người mình thích, ngay cả Tần Nguyệt Linh cũng thoáng đỏ mặt.
Cô ta dừng lại vài giây, sau đó thốt ra ba chữ.
“Phó Tự Bạch.”
Sau khi cô ta nói ra cái tên đó, không khí trong phòng chợt im lặng.
Tần Ngọc Minh không nói gì, chỉ tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn.
Tần Nguyệt Linh không hài lòng với phản ứng này của anh ta, bĩu môi nói: “Anh có ý gì thế?”
Tần Ngọc Minh hờ hững hỏi lại: "Người em thích là anh ta?”
Tần Nguyệt Linh gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy.”
Tần Ngọc Minh đặt đũa xuống, giọng điềm nhiên: "Vậy anh khuyên em nên sớm từ bỏ đi.”
Tần Nguyệt Linh nghiến răng không phục: "Dựa vào đâu chứ?”
"Giang Thành có biết bao cô gái thích anh ta như vậy, em đã thấy anh ta động lòng với ai chưa? Mà với địa vị của anh ta… em nghĩ anh ta sẽ thật lòng với ai ư? Nếu muốn kết hôn, anh ta cũng sẽ chọn một người có thể trợ giúp cho sự nghiệp và gia tộc của mình. Với tính cách của em, nếu gả cho anh ta, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thôi. Anh tưởng em đã hiểu những chuyện như thế này, nhưng không ngờ em còn quá trẻ con.”
Lời Tần Ngọc Minh quá thẳng thắn và khó nghe, gần như chỉ thiếu nước nói toạc ra rằng “em không xứng với Phó Tự Bạch.”
Tần Nguyệt Linh vốn kiêu ngạo, làm sao chịu nổi câu nói này?
“Người khác thích anh ấy, là chuyện của người khác, em không giống họ.”
Lúc này Tần Minh Ngọc cười nhạt, giống như đang cười cô em gái ngốc ngếch ngây thơ của mình: "Em và bọn họ có cái gì khác nhau chứ?”
Đầu ngón tay Tần Nguyệt Linh siết chặt trong lòng bàn tay, nhưng lại không cảm thấy đau, ngược lại chỉ thấy mặt nóng bừng lên vì tức giận. Cô ta cảm thấy Tần Ngọc Minh nói như vậy là đang làm mất mặt cô ta ở trước mặt Sầm Mộ. Do dự một lúc, cuối cùng cô ta trực tiếp dỗi ra mặt, lạnh giọng nói: "Dù sao thích ai là quyền tự do của em, không đến lượt anh quản.”
Hai anh em bọn họ tranh cãi với nhau, bầu không khí trong phòng cũng chùng xuống theo.
Sầm Mộ liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng cũng bắt đầu thầm nghĩ.
Xem ra Tần Nguyệt Linh rất thích Phó Tự Bạch.
Người ngoài chỉ thuận miệng nói vài câu, cô ta liền không vui ra mặt.
Suy đoán ngày đó của cô quả nhiên không sai, người đàn ông đó đúng là một họa thủy.
Tuổi còn trẻ đã trở thành người nắm quyền nhà họ Phó, ngoại hình điển trai, cách hành xử chuẩn mực không một kẽ hở.
Giang Thành có biết bao tiểu thư danh giá mê đắm anh, cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay mới chỉ thấy một người công khai thể hiện, còn ở bên ngoài thế nào, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn còn náo nhiệt hơn nhiều.
Dù sao trong phòng còn có Sầm Mộ, Tần Ngọc Minh chắc chắn sẽ không tức giận với em gái mình ngay trước mặt cô, anh ta quay sang nhìn Sầm Mộ, nhẹ giọng nói:
“Em đừng để ý, tính cách Nguyệt Linh vẫn luôn như vậy.”
“Em biết mà.” Sầm Mộ cong môi: “Cô ấy còn nhỏ, tính tình nóng nảy cũng là chuyện bình thường.”
Lời này không nói ra thì thôi, vừa nói ra, Tần Nguyệt Linh lại có ý kiến.
Nếu tính theo tháng, cô ta còn lớn hơn Sầm Mộ hai tháng, vậy mà Sầm Mộ dám nói cô ta còn nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hai nhà tụ tập, Sầm Mộ chưa bao giờ để cô ta vào mắt.
Thấy Tần Nguyệt Linh bị chọc tức, Sầm Mộ cố nén ý cười, tâm trạng vui vẻ, ăn cơm cũng thấy ngon hơn hẳn.
Ăn được một nửa, điện thoại của Tần Ngọc Minh đặt trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Anh ta liếc qua màn hình, sau đó đứng dậy nói với Sầm Mộ:
“Xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại Tần Nguyệt Linh và Sầm Mộ.
Tần Nguyệt Linh buồn chán, lấy đũa chọc chọc miếng đầu cá trong đĩa, lười nhác lên tiếng: "Xem ra, cô cũng không thích anh trai tôi lắm nhỉ?”
Sầm Mộ rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng, giọng thản nhiên hỏi: "Sao cô lại nói vậy?”
Tần Nguyệt Linh không phải kẻ ngốc.
Từ lúc Sầm Mộ bước vào phòng, cô đã chủ động ngồi bên đối diện, rõ ràng là cố ý giữ khoảng cách với Tần Ngọc Minh. Hơn nữa, nhìn cách hai người nói chuyện lúc bình thường, cô ta cảm thấy tình cảm giữa hai người họ chắc chắn không sâu đậm.
Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, hai người họ có thân phận là người thừa kế, việc kết hôn vì lợi ích gia tộc là điều quá bình thường. Dù không có tình cảm, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc kết hôn, sinh con, duy trì hợp tác hai bên.
Tuy rằng Tần Nguyệt Linh vốn không thích Sầm Mộ, nhưng nếu Sầm Mộ thật sự trở thành chị dâu của cô ta, cũng là chuyện có ích vô hại đối với gia tộc.
Tần Nguyệt Linh cầm cốc nước cam lên uống một ngụm, rồi đột nhiên đề nghị: "Anh tôi bận như vậy, chắc không có nhiều thời gian để dỗ dành cô. Tháng sau tôi định bay sang Paris xem triển lãm, cô có muốn đi cùng không?”
Sầm Mộ có chút bất ngờ.
Tần Nguyệt Linh này còn biết giúp anh trai lấy lòng vị hôn thê sao?
Xem ra, trên đời quả nhiên không có kẻ thù nào là mãi mãi, đứng trước lợi ích, mọi ân oán đều có thể tạm gác lại.
Sầm Mộ lịch sự từ chối: "Không cần đâu, tháng sau tôi bận lắm, cô tự đi chơi đi.”
Nói xong, cô đứng dậy định đi ra cửa: "Tôi đi vệ sinh một lát.”
Tần Nguyệt Linh không để ý, chỉ phất tay: "Đi đi.”
Sầm Mộ đi tới cửa, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ, nên vừa hay có thể nghe được tiếng Tần Ngọc Minh gọi điện thoại.
Lúc Tần Ngọc Minh gọi điện thoại, rất khác với bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, như đang kiên nhẫn dỗ dành người ở đầu dây bên kia, dáng vẻ đầy cưng chiều, hoàn toàn là người đàn ông đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.
Sầm Mộ không cần đoán cũng biết anh đang nói chuyện với ai.
Nhưng Tần Ngọc Minh này cũng thật táo bạo, ở ngay trước mắt vị hôn thê mà dám công khai tán tỉnh người khác, thậm chí còn chẳng buồn đóng cửa.
Nhưng ngay sau đó, Sầm Mộ nghĩ lại liền hiểu ra.
Có lẽ anh ta cố ý để cô nghe thấy.
Nếu cô nổi giận, rồi chủ động đòi hủy bỏ hôn ước, thì anh ta có thể thoải mái hủy hôn mà không bị mang tiếng xấu.
Sầm Mộ sẽ không để anh ta ật được mục đích.
Tần Ngọc Minh càng muốn dứt khoát cắt đứt, cô càng muốn chơi đùa với anh ta thêm một chút.
Dù sao cô cũng không có người mình thích, cũng không vội yêu đương, sao có thể để Tần Ngọc Minh thoải mái đổ trách nhiệm lên đầu cô như vậy được.
Cửa phòng bao bị kéo ra, phát ra một tiếng "két".
Tần Ngọc Minh hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn cô.
Sầm Mộ khẽ cong môi, nhẹ giọng nói:
“Em đi vệ sinh một lát.”
Tần Ngọc Minh gật đầu, nhường đường cho cô.
Sầm Mộ vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, chưa đến mười phút đã quay lại.
Khi cô quay lại, Tần Ngọc Minh đã không còn ở đó nữa.
Tần Nguyệt Linh xách túi đi tới bên cạnh cô, tiện thể giải thích:
“Anh tôi vừa nhận điện thoại, nói là có việc gấp nên phải đi trước, để tôi đưa cô về.”
Sầm Mộ đáp: "Không cần đâu, tôi tự lái xe tới.”
Tần Nguyệt Linh đi giày cao gót, đứng cao hơn cô một chút, cô ta cúi đầu nhìn Sầm Mộ, phát hiện dưới mắt cô có chút quầng thâm quầng, ngạc nhiên nói:
“Dạo này cô ngủ không ngon à? Trông da dẻ có vẻ hơi mệt mỏi.”
Thật ra Sầm Mộ không cảm thấy mệt, chẳng qua đôi khi cô quá tập trung vào công việc, nên thức khuya cũng là chuyện bình thường.
Rõ ràng Tần Nguyệt Linh đang cố tình kiếm chuyện, nhưng cô lười để ý, chỉ hờ hững chớp mắt nhìn cô ta một cái: “Vậy sao?”
Dù mấy ngày nay Sầm Mộ ngủ nghỉ không ngon giấc, nhưng làn da cô vẫn trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài rũ xuống, toát lên vẻ thanh thoát tự nhiên.
Tần Nguyệt Linh cố kiếm cớ bắt bẻ nhưng không thành, thấy Sầm Mộ không thèm để ý, cô ta ngập ngừng muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái cổ mảnh mai trắng nõn dài của Sầm Mộ, rồi lặng lẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, điều cô ta không muốn thừa nhận nhất chính là Sầm Mộ thật sự rất xinh đẹp, bất kể là trang điểm kỹ lưỡng hay để mặt mộc, cô vẫn là thiên kim tiểu thư độc nhất của Giang Thành.
Bất kể là ngoại hình, khí chất hay học thức, cô ta đều không sánh bằng Sầm Mộ.
Tần Nguyệt Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, xách túi lên, nói với cô:
“Đi thôi.”
Hai người sóng vai đi dọc hành lang.
Tối nay nhà hàng này khá đông khách, ông chủ nhà hàng là người có danh tiếng tốt trong giới thượng lưu Giang Thành, bình thường có không ít bạn bè đến ủng hộ, tụ tập, hương vị và dịch vụ ở đây đều được đánh giá rất cao.
Các phòng bao xung quanh cũng khá ồn ào, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tần Nguyệt Linh luyên thuyên bên tai cô.
“Cô không định đi Paris với tôi thật à? Dù sao ở nhà một mình cũng chẳng có gì làm, không phải rất chán sao? Đừng nói là bận nhé, cô đâu có đi làm, suốt ngày ngoài làm ô thì chỉ uống trà chiều thôi, tôi không tin đây không phải cái cớ để cô qua loa tắc trách với tôi..."
Trong lúc cô ta đang càm ràm, thì cửa phòng bao bên cạnh bỗng nhiên mở ra.
Diệp Hoằng đi ra trước, mở cửa cho người phía sau, miệng vô thức nói:
“Lát nữa nếu tôi say, cậu phải phụ trách đưa tôi về đấy.”
Người phía sau không đáp lại anh ấy, chỉ cúi xuống, thờ ơ châm điếu thuốc trên môi.
Tay áo sơ mi của người đàn ông được xắn lên một đoạn, để lộ những đường gân như ẩn như hiện trên mu bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tùy ý xoay chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.
Sầm Mộ nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại.
Ánh mắt cô vừa lướt qua, liền nhìn thấy chiếc bật lửa trong tay anh.
Một chiếc bật lửa Dupont cổ điển kết hợp với khảm đá xà cừ trắng, càng tôn lên bàn tay đẹp không tì vết của người đàn ông.
Cửa phòng bao mở rộng, gió thổi lướt qua, làm ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay anh lay động.
Ánh lửa bập bùng, phản chiếu vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, tạo nên vẻ mơ hồ, khó đoán.
“Tách” một tiếng, chiếc bật lửa trắng nhanh chóng khép lại.
Anh ngước mắt lên, vừa hay chạm mắt với Sầm Mộ.
Chỉ trong chớp mắt.
Người đàn ông khẽ híp mắt, giọng trầm khàn, nhàn nhạt cất lời:
“Lại gặp nhau rồi, cô Sầm.”