Sầm Mộ về đến nhà, phát hiện phòng khách đang trò chuyện rất náo nhiệt.
Khi cô bước vào, đúng lúc Thẩm Hương Vi quay đầu lại nhìn thấy cô.
Bà ấy đặt đũa trong tay xuống, mỉm cười đi tới: "Cuối cùng con cũng về rồi.”
Lời vừa nói xong, ánh mắt mọi người ngồi bên bàn ăn đều đồng loạt nhìn về phía cô.
Sầm Mộ nhìn qua bàn ăn, hôm nay có rất nhiều món, hơn nữa còn có mấy món cô thích như cá vược sốt bơ, sườn xào mận muối và cua ngâm rượu Hoa Điêu.
Vì đây là tiệc gia đình, nên phần lớn đều là món ăn gia đình.
Lông mi cô khẽ động, sau đó chuyển ánh mắt sang người đàn ông ngồi đối diện.
Hôm nay Phó Tự Bạch ăn mặc khá chỉnh tề, cà vạt sọc xám xanh kết hợp với áo sơ mi trắng, quần âu may đo tỉ mỉ, đôi giày da đen sạch bóng không tì vết. Tuy tư thế ngồi có phần tùy ý, nhưng vẫn toát lên vẻ lịch thiệp và tao nhã.
So với lần gặp ở rạp hát, hôm nay anh ăn mặc có phần trang trọng hơn hẳn.
Sầm Mộ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên người đàn ông như anh vẫn hợp với mặc vest hơn.
Thấy Sầm Mộ về, Phó Tự Bạch khẽ gật đầu chào: "Cô Sầm, lại gặp lại rồi,”
Thẩm Hương Vi hỏi: "Hai đứa gặp nhau trước đó rồi à?”
Phó Tự Bạch đáp: "Hôm trước tình cờ gặp cô ấy ở Lệ Viên khi đi nghe hát kịch, cháu tiện đường đưa cô ấy về nhà.”
“Thì ra là vậy…” Thẩm Hương Vi gật gù, sau đó quay sang nói với Sầm Mộ: “Sao con không kể với mẹ chuyện này?”
Sầm Mộchép miệng, nhỏ giọng đáp: "Cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu ạ.”
Thẩm Hương Vi ho nhẹ một tiếng, rồi kéo tay cô: "Được rồi, ngồi xuống đi, mọi người đều đang chờ con đấy.”
Hôm nay cô nhỏ không có nhà, chắc lại đi dự tiệc ở đâu đó, trong nhà chỉ có Sầm Hoa, Thẩm Hương Vi và ông cụ Sầm.
Ông cụ Sầm mới xuất viện không lâu, tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng thần thái vẫn đầy uy nghiêm. Mái tóc chải gọn gàng, đường nét khuôn mặt cương nghị, có thể thấy khi ông còn trẻ từng là một nhà nghệ thuật gia phong độ như thế nào.
Nhà họ Sầm là thế gia dòng dõi nghệ thuật, tổ tiên nhiều đời đều làm nghệ thuật. Đến đời Sầm Mộ cũng không ngoại lệ, buổi triển lãm tranh gần đây của cô còn nhận được phản hồi rất tốt, điều này khiến ông cụ Sầm yên tâm ít nhiều.
Ít nhất, cô hiểu chuyện nghe lời hơn con gái Sầm Hàm Dịch rất nhiều.
Cô út của cô - Sầm Hàm Dịch, bao năm nay sống tự do buông thả ở nước ngoài, nói là cũng tổ chức triển lãm tranh gì đó, thành tích không tệ, nhưng ai nhìn vào cũng biết, bà ấy ham hưởng lạc hơn việc theo đuổi nghệ thuật thật sự, cũng không biết đã đổi biết bao nhiêu bạn trai rồi. Lúc đầu ông cụ Sầm còn tức giận, nhưng sau đó phát hiện mình không quản nổi, đành dứt khoát mặc kệ.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là, Sầm Hàm Dịch là con gái duy nhất của ông cụ, nếu thật sự áp bức quá, không biết bà ấy sẽ làm ra chuyện khác người gì.
Thế nên ông cụ Sầm đành mắt nhắm mắt mở với bà ấy, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến Sầm Mộ.
Sầm Mộ và Sầm Hàm Dịch rất khác nhau, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đã không để ai phải bận lòng, nên các trưởng bối trong nhà đều đặc biệt yêu thương cô.
Vừa thấy Sầm Mộ về nhà, ông cụ Sầm liền chủ động vẫy tay, bảo cô ngồi bên cạnh mình.
Sầm Mộ ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Ông nội, hôm nay sức khỏe ông thế nào rồi ạ?”
Ông cụ Sầm cười: "Không có gì đáng ngại, càng ngày càng tốt hơn rồi. Hơn nữa hôm nay có Phó tổng đến nhà làm khách, tâm trạng ông cũng vui hẳn lên.”
Thật ra hôm nay Phó Tự Bạch đến nhà họ Sầm làm khách, chủ yếu là vì các mối quan hệ qua lại làm ăn.
Tuy nói là thế gia dòng dõi nghệ thuật, nhưng hai năm nay Sầm Hoa cũng bắt đầu thử sức sang kinh doanh.
Có tiền nhàn rỗi nên làm ăn cũng khá thoải mái, chỉ là ông ấy không phải người sành sỏi trên thương trường, có nhiều việc vẫn phải dựa vào các mối quan hệ để giải quyết.
Phó Tự Bạch lại có quen biết với ông cụ Sầm, nên những chuyện trong khả năng anh vẫn hay giúp đỡ.
Vừa rồi nghe Sầm Mộ nói hai ngày trước cô và Phó Tự Bạch đã gặp nhau, ông cụ Sầm vô cùng vui vẻ, không khỏi tự hào khoe khoang cháu gái:
“Cháu gái tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại rất thông minh. Không giống như cha nó, mà rất giống bà nội nó hồi trẻ. Chỉ tiếc là bà nội nó mất sớm, Sầm Mộ cũng không có nhiều ấn tượng với bà ấy.”
Phó Tự Bạch khẽ gật đầu: "Cháu cũng từng nghe qua danh tiếng của cô Sầm, buổi triển lãm nghệ thuật lần trước, rất ấn tượng.”
Sầm Mộ im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước cam, ánh mắt khẽ liếc nhìn Phó Tự Bạch.
Cô nghĩ, chắc chắn Phó Tự Bạch chỉ đang nói lời khách sáo mà thôi.
Nhân vật tầm cỡ như anh, làm gì có thời gian chú ý đến triển lãm tranh của cô.
Nhưng với kiểu người sành sỏi trên thương trường như anh, nói mấy câu xã giao hẳn là chuyện dễ dàng nói ra.
Cô thở ra một hơi, đặt cốc nước cam trong tay xuống bàn, chuẩn bị ăn tối.
Vừa rồi ở bên ngoài, cô không có khẩu vị gì, vốn dĩ cũng không định ăn cơm tối. Nhưng vừa về đến nhà, thấy bàn ăn đầy những món ngon mà dì giúp việc nấu, cô bỗng dưng lại cảm thấy có khẩu vị, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Quả nhiên, chỉ tránh xa những thứ khiến bản thân chán ghét, tâm trạng bình thường của cô cũng sẽ không quá tệ.
Ánh mắt cô thoáng đảo qua một vòng, Thẩm Hương Vi liền biết cô muốn ăn sườn xào mận muối, chủ động gắp một miếng sườn vào đĩa của cô, tiện thể hỏi:
“Sao dạo này không dẫn Tần Ngọc Minh về ăn cơm?”
Sầm Mộ vừa mới có chút khẩu vị, nghe thấy câu này liền suýt bị sặc chết.
Cô u oán quay đầu nhìn mẹ, trả lời: "Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến anh ấy vậy?”
Thẩm Hương Vi nhấp một ngụm rượu vang trong ly: "Thì có sao đâu. Dù sao cũng là vị hôn phu của con, thỉnh thoảng dẫn về nhà ăn bữa cơm gắn kết tình cảm cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hôm nay Phó tổng cũng ở đây. Đúng rồi, Phó tổng cũng quen biết Tần Ngọc Minh chứ?"
Phó Tự Bạch đặt đũa trong tay xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên: "Vâng, cháu có quen.”
Thẩm Hương Vi cười: "Con rể tương lai nhà chúng tôi đấy, tính tình cũng không tệ, nếu sau này Phó tổng có gặp cậu ấy trên thương trường, mong cậu giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.”
Phó Tự Bạch điềm nhiên gật đầu đáp lại: "Được.”
Sầm Hoa nâng ly lên, chủ động nói: "Hôm nay Phó tổng là khách quý nhà ta, nào, chúng ta cùng nhau uống một ly.”
Sầm Mộ đáng thương vừa ăn được nửa miếng sườn đã vội vội vàng vàng đặt đũa xuống, nâng ly lên cùng mọi người cạn ly.
Trông cô có vẻ đang đói bụng, trên môi còn vương chút sắc đỏ, khi về phía Phó Tự Bạch, ánh mắt công trong veo, thuần khiết như nước.
Phó Tự Bạch thản nhiên nhìn cô, không nói gì.
Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn hôm trước rất nhiều.
Anh nhấp một ngụm rượu vang, dường như nhớ ra điều gì đó, đặt ly xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:
“Hôm đó, cô Sầm có hứa tặng tôi một món quà, không biết sao rồi?”
Lời này vừa nói ra, cả bàn ăn đều kinh ngạc.
Thẩm Hương Vi len lén kéo góc áo cô dưới bàn hỏi: "Quà gì vậy?”
Sầm Mộ suy nghĩ vài giây, rồi chợt nhớ ra.
Hôm đó ở trên xe, đúng là cô đã nói sẽ tặng cho Phó Tự Bạch một chiếc ô giấy dầu.
Chỉ là dạo gần đây cô mải nghĩ đến chuyện của Tần Ngọc Minh, đã quên khuấy mất chuyện này.
Không ngờ người bận trăm công nghìn việc như Phó Tự Bạch vẫn còn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này.
Sầm Mộ có chút ngượng, hai má hơi ủng đỏ, vội vàng giải thích: "Làm ô giấy dầu không nhanh như vậy đâu. Nếu anh Phó cần gấp, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm rồi đưa qua cho anh.”
Phó Tự Bạch rõ ràng là cố ý trêu chọc cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, còn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Tôi không cần gấp, chỉ là chiếc ô ngày hôm đó của cô Sầm rất đẹp, nên cũng muốn có một cái. Nếu cô bận, làm muộn vài ngày cũng không sao, tôi đợi được.”
Thẩm Hương Vi nghe thấy lời này, che môi cười: "Thì ra là vậy, Phó tổng, anh tìm đúng người rồi đấy. Tranh Sầm Mộ nhà chúng tôi vẽ rất đẹp, chiếc ô con bé làm ra chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.”
Phó Tự Bạch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tiếp lời: “Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao cô Sầm cũng rất có tiếng trong giới nghệ thuật, có thể có được chiếc ô do cô ấy tự tay làm, đối với cháu mà nói cũng là một niềm vinh hạnh.”
Sầm Mộ vừa mới bị Phó Tự Bạch chỉ điểm, vốn đã đỏ mặt, lúc này anh lại nói thêm mấy lời dễ nghe, khiến hai bên má cô nóng ran đày khó hiểu.
Người đàn ông này đúng là giỏi ăn nói, từng câu từng chữ đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nghĩ cũng biết, phụ nữ thích anh chắc chắn không ít.
Chỉ có điều, người đàn ông này rất bí ẩn.
Giới thượng lưu Giang Thành cũng chỉ quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu người, tin tức gì cũng lan truyền rất nhanh, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy scandal nào của Phó Tự Bạch, anh không hề có tin đồn tình ái, cũng không có mối quan hệ mập mờ nào bị tung ra, ngược lại là có không ít thiên kim danh giá để mắt đến anh, muốn gả cho anh làm vợ.
Sầm Mộ thầm tò mò, một người như anh, không biết trong đời sống riêng tư sẽ như thế nào. Nhưng chỉ xét về bề ngoài, thì đúng là một người đứng đắn, chính trực, không giống kiểu đàn ông trăng hoa.
Sau khi bàn luận một số chuyện làm ăn, ông cụ Sầm lại nhắc đến chuyện thường ngày, hỏi Phó Tự Bạch: "Năm nay cậu cũng sắp ba mươi rồi, trong nhà không có thúc giục chuyện kết hôn sao?"
Phó Tự Bạch đáp: "Cha mẹ cũng có hối thúc, nhưng bây giờ cháu vẫn chưa thích ai cả, nên không vội kết hôn.”
Ông cụ Sầm lão mỉm cười: "Kết hôn sớm cũng là chuyện tốt. Bây giờ cậu có sự nghiệp vững chắc, tính tình ổn trọng, ở Giang Thành hiếm có ai được như cậu. Nếu bên cạnh có một người vợ ưu tú, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Dù sao, có một gia đình ổn định hài hòa đối với đàn ông mà nói, cũng rất quan trọng.”
Phó Tự Bạch khẽ cười, giọng điệu ung dung: "Cháu không đặt nặng chuyện đó. Khi nào duyên đến thì kết hôn thôi.”
Sầm Mộ ngồi nghe bên cạnh, thầm cảm thấy ngưỡng mộ quan điểm hôn nhân của anh.
Ít nhất, anh là người nắm quyền trong nhà, bất kể như thế nào, không ai có thể ép buộc anh, anh có thể tự quyết định cuộc sống của mình, muốn kết hôn lúc nào cũng được.
Nghĩ vậy, Sầm Mộ lại cảm thấy mình có chút đáng thương.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp tục chăm chú ăn sườn trong đĩa.
Phó Tự Bạch ngồi cách cô không quá xa, nghe thấy tiếng thở dài của cô, vô thức liếc nhìn qua.
Rất rõ ràng, Sầm Mộ trong mắt anh chỉ là một cô bé, nhất cử nhất động đều mang theo chút trẻ con.
Chỉ là ngày thường anh đã quen đối phó với những kẻ già dặn, khôn khéo, bỗng nhiên tiếp xúc với kiểu con gái như cô, lại cảm thấy thẳng thắn, đáng yêu.
Khi cô thở dài, suýt nữa viết hẳn mấy chữ “tâm trạng không vui” lên mặt.
Nhưng xung quanh toàn là trưởng bối, cô không dám biểu hiện ra, đành trút hết nỗi buồn vào đồ ăn, tập trung chiến đấu vào đĩa sườn trước mặt.
Xem ra, cô rất thích ăn sườn.
Cứ một lúc, đĩa đựng xương lại có thêm năm sáu cái xương, đó đều là kiệt tác của cô.
Trong số những người ngồi đây, cô là người nghiêm túc ăn nhất.
Cô không kiểu cách, không giống những người luôn cố giữ hình tượng.
Nhưng dù đang đói, nhưng dáng vẻ cô ăn cơm vẫn rất đoan trang, có lẽ vì từ nhỏ đã được bồi dưỡng thói quen, nên tư thế rất chuẩn mực, không hề luống cuống.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, đến khi gần kết thúc, Sầm Hoa bảo Phó Tự Bạch ở lại thêm một lát.
Nói xong, ông ấy đứng dậy lên lầu lấy đồ đã chuẩn bị sẵn.
Ông cụ Sầm đã lớn tuổi, tửu lượng không còn tốt, mới uống hai ly đã thấy choáng váng, liện định về phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Hương Vi vừa đỡ ông cụ lên lầu, vừa dặn dò Sầm Mộ: "Con tiếp đãi Phó tổng nhé.”
Sầm Mộ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được.”
Sau đó, cô đứng dậy mời Phó Tự Bạch đến đình trà.
Gió hè lướt nhẹ qua rặng tùng, không gian mát mẻ và thư thái.
Bên bàn trà có đốt một ngọn đèn đêm tỏa ra ánh sáng êm dịu, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng bình yên.
Sầm Mộ có học qua trà đạo, mặc dù không quá tinh thông, nhưng vẫn đủ để tiếp đãi khách.
Cô pha cho Phó Tự Bạch một tách trà, nhẹ giọng nói:
“Cha mẹ chắc sắp xuống rồi, anh chờ một lát nha.”
Phó Tự Bạch ngồi đối diện cô, chậm rãi thưởng thức tách trà cô vừa pha.
Đầu ngón tay anh khẽ vuốt thành chén trà tử sa trong tay, động tác ung dung mang theo chút tản mạn.
Lúc này, bầu không khí không còn khách sáo như trên bàn ăn, anh có vẻ thoải mái hơn chút, nhìn qua Sầm Mộ, đột nhiên hỏi: "Quan hệ giữa cô và Tần Ngọc Minh không tốt à?"
Vừa rồi khi Thẩm Hương Vi nhắc đến Tần Ngọc Minh, có thể thấy sắc mặt Sầm Mộ không được tự nhiên cho lắm.
Nghe thấy anh hỏi như vậy, Sầm Mộ nhướng mày cười nhạt: "Anh cảm thấy tôi với anh ta xứng đôi sao?”
Vừa nghe được lời này, Phó Tự Bạch liền hiểu ngay vấn đề.
Anh khẽ cười một tiếng: "Không xứng đôi lắm.”
Anh nói như vậy, là cố ý nói theo Sầm Mộ, đơn giản là nói chuyện phiếm, tránh chọc cho cô gái nhỏ không vui.
Sầm Mộ bật cười: "Anh xem, ánh mắt người ngoài luôn sáng suốt nhất mà.”
Phó Tự Bạch đặt tách trà xuống, giọng nói không vội không hoảng.
“Giống như cỏ lau dựa cây ngọc*.”
*Cỏ lau dựa cây ngọc (蒹葭倚玉树): chỉ một mối quan hệ không tương xứng về cả địa vị và năng lực.
Sầm Mộ tò mò: "Ai là cỏ lau?”
Phó Tự Bạch: "Anh ta.”
Sầm Mộ: "Còn cây ngọc?”
Phó Tự Bạch: "Cô.”
Cỏ lau dựa cây ngọc, nôt bên thanh tú cao quý, một bên thấp kém tầm thường.
Người đàn ông này đúng là rất biết nói chuyện.
Sầm Mộ có chút đắc ý, khóe môi vô thức cong lên.
“Hôm đó chắc anh cũng thấy rồi, tâm tư Tần Ngọc Minh vốn dĩ không nằm trên người tôi. Thế nên hai chúng tôi không thể nào có khả năng kết hôn được.”
Phó Tự Bạch không ngờ cô lại thẳng thắn nói với mình như vậy, anh khẽ nhướng mày, nhưng không ngắt lời cô, chỉ im lặng nghe cô giãi bày.
Vừa nãy trên bàn ăn, Thẩm Hương Vi còn hết lời khen ngợi con gái mình, nói cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đã không để ai phải bận lòng.
Nhưng giờ phút này, Sầm Mộ đã bộc lộ chút nổi loạn ngay trước mặt anh.
Sầm Mộ hỏi anh, có biết Tần Ngọc Minh có scandal gì không.
Phó Tự Bạch đương nhiên không có tiện nhiều lời, chỉ hờ hững đáp lại một câu: "Tôi không rõ lắm.”
Câu trả lời này của anh nằm trong dự liệu của Sầm Mộ nên cô cũng không thất vọng gì.
Cô một tay chống cằm, quay đầu nhìn ra ngoài đình trà, ánh mắt dừng lại trên mặt hồ ngoài đó. Nước hồ phẳng lặng, màn đêm buông xuống, những ánh sao rải rác in bóng xuống mặt hồ.
Có lẽ vì vừa rồi Phó Tự Bạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của Sầm Mộ, nên cô cũng không còn hứng thú trò chuyện tiếp nữa, chỉ ngẩn người nhìn mặt hồ.
Phó Tự Bạch bất giác có chút hứng thú: "Nếu cô đã không muốn cùng anh ta ở bên nhau, sao lại không nói thẳng với người trong nhà?"
Sầm Mộ nhẹ giọng nói: "Làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, tôi chưa tính toán kỹ hậu quả, không thể hành động quá vội vàng.”
Dù sao cô cũng là tiểu thư thế gia, những chuyện như thế này không thể tùy tiện quyết định.
Phó Tự Bạch cụp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: "Vậy sau này cô định thế nào?”
Bàn tay người đàn ông cầm lấy ấm trà tử sa, rót thêm một tách trà cho mình, động tác tao nhã ổn trọng.
Bây giờ Sầm Mộ đã chấp nhận số phận, cô biết mình gánh vác trọng trách mà các trưởng bối giao phó, không thể trốn tránh nhiệm gia tộc, kết hôn là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, cô có quyền lựa chọn người mà mình muốn gả.
Cô không tin, cả Giang Thành rộng lớn như vậy, lại không tìm được người đàn ông nào ưu tú hơn Tần Ngọc Minh.
Sầm Mộ quay đầu lại, nghiêm túc nói:
“Tôi muốn tìm một người đàn ông tốt hơn anh ta.”
Động tác rót trà của Phó Tự Bạch hơi dừng lại.
Sầm Mộ nói tiếp với vẻ mặt đầy thành khẩn: "Anh Phó thấy có ai thích hợp không? Giới thiệu cho tôi một người đi.”
Anh bị cô làm cho phân tâm, không cẩn thận làm đổ ra một ít nước trà ra ngoài.
Phó Tự Bạch không chút hoang mang đặt ấm trà về chỗ cũ, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, khóe môi hơi cong lên: "Bên cạnh tôi đúng là có mấy người thích hợp, không biết cô Sầm có vừa ý hay không thôi.”