Giang Huệ đoán lúc này cô hẳn là đã về đến nhà, gửi tin nhắn cho cô hỏi chuyện sau đó như thế nào.
Sầm Mộ bất đắc dĩ nói với cô ấy không có tiến triển gì.
Ban đầu cô định sau khi xem xong hí kịch sẽ nói thẳng với Tần Ngọc Minh, nhưng nhìn thái độ hôm nay của anh ta, hình như đang cố tình tránh mặt cô.
Sầm Mộ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Tần Ngọc Minh không chịu chủ động mở miệng, cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ này, là vì anh ta sợ người hai nhà sẽ làm khó dễ cho mình.
Bây giờ, nếu cô chủ động mở lời trước, người bị trách móc chắc chắn sẽ là cô.
Hôn ước vốn đang tốt đẹp bị cô phá hỏng, mọi trách nhiệm cũng sẽ không đổ hết lên đầu Tần Ngọc Minh. Đến lúc đó, Tần Ngọc Minh thuận lý thành chương mà hủy bỏ hôn ước, còn cô lại bị coi là người cố tình gây sự.
Sầm Mộ vừa nghĩ đến cảnh đó, liền cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.
Nhưng trước hiện tại cô cũng không có chứng cứ anh ta qua lại với người khác.
Ngực Sầm Mộ phập phồng vì tức giận, rõ ràng đã bị Tần Ngọc Minh chọc giận không ít.
Đúng là đồ đàn ông quỷ kế đa đoan!
Lúc trước không để ý thì thôi, nhưng bây giờ biết rõ tâm tư của anh ta, Sầm Mộ liền nóng lòng muốn tìm chứng cứ anh ta qua lại với cô đào hát hí kịch kia.
Cô nhờ Giang Huệ giúp mình điều tra thông tin về cô gái kia, chuẩn bị tìm cơ hội gặp mặt cô ta một lần.
Giang Huệ làm việc rất mau lẹ, vừa hay ba ngày sau có một bữa tiệc, là tiệc sinh nhật của cậu ba Hoa Dự Giang Thành, Củng Gia Ngôn. Nghe nói cậu ba kia có quen biết cô đào hát đó, vừa hay cũng mời cô ta đến dự tiệc.
Khi Giang Huệ bỗng nhiên hỏi thăm về Mạnh Lệ, Củng Gia Ngôn cũng rất tò mò: “Sao bỗng nhiên lại muốn biết về cô ấy? Hai người quen biết à?”
Giang Huệ mỉm cười: “Từng nghe cô ấy hát, em là fan hâm mộ của cô ấy.”
Củng Gia Ngôn: "Vậy trùng hợp quá! Đến hôm sinh nhật anh, em trực tiếp tới đây là gặp được.”
Ba ngày sau.
Giang Huệ dẫn theo Sầm Mộ đến dự tiệc sinh nhật, đúng lúc gặp được Mạnh Lệ.
Lúc đầu gặp mặt, Mạnh Lệ tỏ ra khá thẳng thắn và cởi mở.
Sầm Mộ quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô ta, phát hiện cô gái này có ngũ quan xinh đẹp thanh tú, bẩm sinh mang theo nét mềm mại yếu đuối, rất dễ khiến đàn ông nảy sinh ham muốn bảo vệ. Nhất là đôi mắt câu hồn hoạt phách kia, quyến rũ đến cực điểm.
Sau khi nói chuyện vài câu với Mạnh Lệ, Sầm Mộ mới biết được, thì ra cô ta và Tần Ngọc Minh vẫn chưa chính thức yêu đương, hiện tại chỉ có Tần Ngọc Minh đơn phương theo đuổi cô ta.
Xem ra Tần Ngọc Minh vẫn rất thận trọng, không dám làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng dù là một cái sừng vô hình, thì vẫn là bị cắm sừng.
Sầm Mộ khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm rượu trước mặt, không có hứng thú với bàn tiệc đầy món ngon mỹ vị.
Mạnh Lệ tất nhiên không biết thân phận của Sầm Mộ, cô ta mới đến Giang Thành không lâu, cũng không biết những mối quan hệ phức tạp trong giới này. Tần Ngọc Minh và cô ta lại có vẻ khá thân thiết, chỉ là chưa bao giờ nhắc tới những chuyện này với cô.
Hôm nay đến dự tiệc sinh nhật Củng Gia Ngôn, chẳng qua là vì Củng Gia Ngôn đã từng xem màn hát hí kịch của cô ta và trở thành fan hâm mộ, nên cô ta mới nể mặt đến góp vui.
Sầm Mộ không làm khó Mạnh Lệ, cũng không tỏ ra thái độ ác ý gì. Ngược lại, Mạnh Lệ có vẻ rất tò mò về cô, nghiêng đầu đánh giá vị thiên kim này.
Vừa rồi khi vừa bước vào, Củng Gia Ngôn đã giới thiệu, đây chính là thiên kim tiểu thư nổi tiếng nhất Giang Thành, Sầm Mộ.
Cô có vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhu, dù không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng mịn không tì vết, trời sinh đã là một mỹ nhân. Sống mũi cao, ngay cả lúc nhíu mày cũng mang theo nét cuốn hút.
Củng Gia Ngôn bắt chuyện với cô vài câu, nhưng cô chẳng mấy hứng thú mà đáp lại qua loa. Cô chỉ khẽ nhướng mi, một tay tùy ý thưởng thức chiếc vòng ngọc Yên Thanh trên tay, thỉnh thoảng sẽ nhếch môi cười nhạt.
Mạnh Lệ bất giác bị khí chất kiêu kỳ trên người cô thu hút, vốn định thử bắt chuyện một hai câu, nhưng đúng lúc đó, điện thoại để trên bàn của Sầm Mộ bỗng nhiên vang lên.
Cô cầm lên xem, là mẹ cô - Thẩm Hương Vi gọi tới.
Khi vừa bắt máy, Sầm Mộ khẽ nói: "Mẹ, không phải con đã nói tối nay không về ăn cơm rồi sao?”
Thẩm Hương Vi nghiêm giọng nói: "Bất kể bây giờ con đang ở đâu, về nhà ngay.”
Sầm Mộ chống cằm, uể oải hỏi: "Sao vậy mẹ, trong nhà có chuyện gì sao?”
Thẩm Hương Vi: "Có khách quý đến nhà.”
Sầm Mộ: "Ai vậy?”
Thẩm Hương Vi: "Người con từng gặp rồi, ông chủ tập đoàn Phó Thị, Phó Tự Bạch.”
Đầu ngón tay Sầm Mộ hơi khựng lại, trong lòng có chút bất ngờ.
Phó Tự Bạch.
Anh lại đến nhà cô làm khách ư?