Dù sao anh cũng quen biết trưởng bối nhà họ Sầm, theo lý mà nói, anh cũng coi cô như tiểu bối mà đối đãi.
Nhưng cô từng nghe trưởng bối trong nhà nói rằng, tuy Phó Tự Bạch làm việc chững trạc quết đoán, nhưng thật ra năm nay cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi.
Sầm Mộ thầm tính toán, nếu tính theo tuổi tác, người này chỉ lớn hơn cô sáu tuổi.
Khi cô đang mải suy nghĩ thì Phó Tự Bạch vẫn im lặng ngồi bên cạnh.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mưa đã nhỏ hơn nhiều.
Những hạt mưa lất phất mờ ảo rơi xuống cửa sổ xe, làm nhòe đi cảnh bên ngoài cửa sổ.
Sầm Mộ thu lại tầm mắt, sau đó chủ động bắt chuyện với Phó Tự Bạch: "Anh Phó thích nghe kịch sao?”
Phó Tự Bạch: "Nếu có thời gian, thỉnh thoảng cũng đến nghe một chút. Nhưng hôm nay đến, là vì Tần Ngọc Minh mời.”
Sầm Mộ: "Thảo nào, người trên sân khấu hôm nay hát rất hay phải không?”
Nghe vậy, Phó Tự Bạch nhếch môi cười nhạt, thản nhiên trả lời: "Cũng tạm.”
Sầm Mộ: "Tần Ngọc Minh chưa từng nhắc tới cô ấy với anh sao?”
Phó Tự Bạch: “Chưa từng.”
Anh dừng lại hai giây, sau đó trầm giọng nói:
"Nhưng tôi thấy cô có vẻ lơ đãng, nói chuyện với bạn cô rất lâu. Nếu không thích, sao vẫn đến? Chẳng lẽ cũng là vì vị hôn phu của cô mời?”
Sầm Mộ có chút bất ngờ.
Cô tự nhận là bản thân rất có ý tứ, khi nói chuyện với Giang Huệ cũng nhỏ giọng, tuyệt đối không quấy rầy đến người khác.
Không ngờ, Phó Tự Bạch lại để ý tới hai người họ.
Lúc đó cô còn tưởng anh đang chăm chú xem kịch, không ngờ tới, anh cũng bị phân tâm.
Thấy Sầm Mộ mở to mắt kinh ngạc, Phó Tự Bạch nhàn nhạt giải thích:
“Lúc uống trà, tình cờ nhìn thấy cô bên đó.”
Sầm Mộ bĩu môi, thẳng thắn nói thật: "Đúng là tôi không hứng thú lắm.”
Phó Tự Bạch cười nhạt.
Anh là người thông minh, chuyện riêng của người khác, từ trước đến nay anh chưa từng xen vào.
Nhưng chuyện của Tần Ngọc Minh, anh đã từng nghe nói.
Hôm nay Sầm Mộ ngồi trên xe anh, đột nhiên nhắc tới chuyện này, không biết có phải vì ghen hay không.
Phó Tự Bạch dừng lại một chút, dường như muốn nói sang chuyện khác, ánh mắt chuyển qua chiếc ô giấy dầu bên chân cô: "Ô này là cô vẽ à?"
Sầm Mộ gật đầu: "Đúng vậy.”
Phong cách hội họa của cô có tính đặc trưng cá nhân, mang nét phóng khoáng và linh động riêng.
Phó Tự Bạch từng nghe nói cô có sở thích này, nên vừa nhìn đã nhận ra đây là cô tự tay vẽ.
Nhân tiện nói tới đây, Sầm Mộ liền thuận thế khách sáo nói:
“Nếu anh Phó thích, hôm nào tôi vẽ tặng anh một chiếc.”
Tài xế ở phía trước vẫn lặng lẽ lái xe.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách xuống cửa sổ xe.
Người đàn ông đặt ngón trỏ lên trán, ánh mắt lười nhác nhìn qua cô, thuận miệng đáp:
“Được.”
Lúc đó, Phó Tự Bạch cũng không mấy để tâm đến chuyện này.
Anh nghĩ chỉ là một chiếc ô giấy dầu, muốn mua lúc nào chẳng có, nhưng nếu Sầm Mộ muốn tặng, anh cũng không tiện từ chối làm cô bẽ mặt.
Nhưng sau này anh mới biết, chiếc ô mà Sầm Mộ tặng anh, lại là món quà độc nhất vô nhị, không thể thay thế được.
Chuyến xe này không quá lâu, chỉ mất hơn hai mươi phút đã đưa Sầm Mộ về đến nhà.
Nơi cô ở, là một khu biệt thự cao cấp nổi tiếng ở Giang Thành.
Qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy những tán cây cổ thụ vươn cao, mái hiên cong vυ't đầy khí phái, cánh cổng gỗ chạm trổ tinh xảo khẽ hé mở, lối đi lát đá xanh kéo dài sâu hun hút, nhìn không thấy điểm cuối.
Sầm Mộ xuống xe, đứng trước cửa xe, hơi cúi người nhìn Phó Tự Bạch trong đó: "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về.”
Cửa kính xe hạ xuống.
Phó Tự Bạch ngồi trong xe nhìn cô: "Hôm nay trời mưa, tôi không vào quấy rầy ông Sầm nữa, hôm nào sẽ đến thăm sau.”
Sầm Mộ gật đầu: "Được, vậy anh đi đường cẩn thận.”
Chiếc Maybach đen trong đêm mưa cũng không nán lại lâu, sau khi đưa cô đến cổng, liền rời đi không chút lưu luyến.
Sầm Mộ thở ra một hơi, sau đó mở ô, chậm rãi bước vào biệt thự.
Đi dọc theo con đường đá xanh khá dài, cô mới vào đến nhà.
Trên vách tường hành lang treo một bức phù điêu sơn thủy, được mua về từ một buổi đấu giá cao cấp. Bức phù điêu đó là quà sinh nhật năm mười tám tuổi của Sầm Mộ, ông Sầm đặc biệt đấu giá về cho cô.
Trong phòng khách im ắng.
Dì giúp việc bước tới, cầm lấy chiếc ô trong tay cô, khẽ cười nói:
“Ngoài trời mưa lớn như vậy, vừa rồi phu nhân còn hỏi sao cô vẫn chưa về.”
Trên người Sầm Mộ không bị ướt mưa, cả người khô ráo, cô nghiêng đầu nhìn vào phòng khách, hỏi: "Mẹ cháu đâu rồi?”
“Đợi cô một lúc lâu, nhưng sau đó đợi không được nữa nên đã lên lầu nghỉ ngơi rồi.”
Sầm Mộ lên lầu về phòng mình, tắm rửa thay đồ ngủ như thường lệ.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, Sầm Mộ thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên giường lướt điện thoại và đắp mặt nạ.
Lúc này tâm trạng cô mới hoàn toàn tốt lên.
Mùi hương trong phòng là hương bạch trà mà cô thích, đồ ngủ trên người cũng là váy ngủ lụa màu xanh bạc ,=mà cô mới mua mấy ngày trước.
Sầm Mộ nằm trên giường lớn mềm mại, cảm thấy cứ ở nhà làm con gái rượu một đời thế này cũng rất tốt.
Tiếc là đời sau nhà họ Sầm chỉ có một mình cô, nếu cô không sinh con nối dõi, dòng họ này thật sự sẽ tuyệt hậu.