Từ khi khai tông lập phái đến nay, số đệ tử phi thăng thành công của Hợp Hoan Tông chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Năm nay, tổ sư khai sơn của Hợp Hoan Tông hiển linh để lại một suất phi thăng đặc cách cho tông môn.
Điện Nhân Duyên đang thiếu người, chỉ cần tu vi đạt đến Hóa Thần, trải qua lôi kiếp theo quy trình là có thể lên Tiên Giới.
Mà Hợp Hoan Tông vừa hay có một người đủ điều kiện, tông chủ Bộ Lục Cô Thanh Đường.
Bộ Lục Cô là họ, Thanh Đường là tên.
Một vị tổ tiên của dòng họ Bộ Lục Cô từng kết hôn với Yêu Tộc, truyền qua nhiều đời đến Thanh Đường, trong huyết mạch vẫn còn một phần chín là huyết thống Yêu Tộc.
Mẫu thân từng nói y chẳng hề giống bà, cũng chẳng giống phụ thân, nhưng từ lúc sinh ra đã là hậu duệ tuấn tú nhất của dòng họ Bộ Lục Cô.
Đôi mắt hồ ly màu hổ phách như mật ong tan chảy, vừa ngây thơ vô tội, vừa câu hồn đoạt phách khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Lúc lên núi bái sư, Thanh Đường chỉ mới kiểm tra linh căn đã được tông chủ thu nhận.
Thế nhưng, tông chủ chẳng dạy y một chút mị thuật nào, chỉ dặn một câu: "Tiết chế lại một chút là được rồi."
Sau khi bước vào Hóa Thần kỳ, tổ sư gia báo mộng nói đã để lại cho y một suất đặc cách phi thăng. Vì thế, Thanh Đường bí mật quay về Hợp Hoan Tông.
Trước khi độ kiếp, Thanh Đường triệu tập toàn bộ đệ tử tông môn đến Yến Hàm Đài, nghẹn ngào đọc bài phát biểu phi thăng mà mình tự tay viết, trịnh trọng cảm tạ tất cả những người yêu cũ của y.
Dựa vào tin tức mà bọn họ đã tung ra giang hồ, chắc chắn sẽ không yêu nữa, bằng không cũng chẳng muốn lấy mạng y.
Nhưng bọn họ đoán không ra đâu, ta sắp phi thăng rồi.
Sau này muốn liên lạc thì chỉ có thể thắp hương cúng tế thôi nhé.
Ngay lúc ấy, gió lớn gào thét, mây đen cuồn cuộn, tia sét lóe lên trong tầng mây.
Thanh Đường cầm pháp khí hộ thân, bước lên Yến Hàm Đài chuẩn bị độ kiếp, các trưởng lão và đệ tử Hợp Hoan Tông đứng xung quanh hộ pháp cho y.
Nhưng, nhưng mà…
Tiếng sấm rền vang ầm ầm, vậy mà lôi kiếp vẫn chậm chạp không giáng xuống.
Thanh Đường cùng các đệ tử đều ngửa đầu nhìn chằm chằm vào tầng mây trên cao, cổ đau nhức đến sắp tê liệt. Một lát sau, tia sét trong mây dứt khoát tắt ngúm.
Thanh Đường: "Chuyện này là sao?"
Lẽ nào suất đặc cách không còn hiệu lực nữa?
Chợt một giọng nói uy nghiêm trầm thấp vang vọng từ tận chân trời: "Bộ Lục Cô Thanh Đường, thân thể có khuyết thiếu, bất kính với thần linh, không được phép phi thăng."
"Thân thể có khuyết thiếu???"
Thanh Đường cúi đầu nhìn bản thân, đầu còn đó, tứ chi đầy đủ, một thứ cũng không thiếu, sao lại bảo là thân thể có khuyết thiếu?
Ầm ầm.
Một loạt tia sét trừng phạt đánh xuống người Thanh Đường, trực tiếp đập y bay lên trời.
Trong luồng ánh sáng trắng chói mắt, Thanh Đường nhìn xuống bóng mình phản chiếu trong làn nước trong vắt bên dưới.
Y phát hiện trái tim đã không cánh mà bay.
"Tên khốn nào trộm mất tim của ta?"
Khoảnh khắc Thanh Đường rơi xuống, trưởng lão Liên Tiêu lao đến đỡ y, giúp y tiếp đất an toàn.
Thanh Đường phun ra một ngụm máu, vội bắt mạch cho mình, tu vi rơi thẳng xuống Trúc Cơ kỳ, nhịp tim hoàn toàn biến mất.
"Xong rồi xong rồi, lần này tổn thất nặng nề quá. Bao nhiêu năm nay ngủ với đám tình cũ đều uổng phí hết rồi."
Thanh Đường giật áo ngoài ra, làn da trước ngực vẫn trắng như ngọc, hoàn toàn không có dấu vết bị moi tim.
Giờ phút này, Thanh Đường xác nhận hai điều trong đầu.
Thứ nhất, kẻ trộm tim có tu vi cực cao, khiến y dù mất tim mà vẫn sống được, hơn nữa đến giờ còn chẳng hề phát giác.
Thứ hai, người này chắc chắn là một trong những tình cũ, vì chỉ có bọn họ mới có động cơ báo thù và cơ hội tiếp cận gần như vậy.
Liên Tiêu hỏi: “Tông chủ, ngài là người đầu tiên trong trăm năm của Hợp Hoan Tông có cơ hội phi thăng, không thể bỏ lỡ lần này. Ngài có biết gần đây ai đã tiếp cận mình không? Chúng ta sẽ cử người bắt tên trộm tim đó.”
Thanh Đường yếu ớt đáp: “Chắc chắn chỉ có đám tình cũ của ta thôi.”
Ba vị trưởng lão Liên Tiêu, Tử Phù, Ninh Hi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cúi xuống nhìn Thanh Đường với vẻ mặt nghiêm trọng: “Vậy cái này... bọn ta không giúp ngài được đâu, tông chủ. Hay là… ngài tự đi tìm họ đi?”
Bài phát biểu phi thăng bị gió thổi bay xuống, giữa ánh mắt của đệ tử và trưởng lão Hợp Hoan Tông, nó nhẹ nhàng đáp xuống trước ngực Thanh Đường như một con bướm.
Y cầm lên nhìn, trên tờ giấy có ghi bảy cái tên: Chúc Tinh Lan, Chử Hàn Sinh, Triệu Vô Ẩn, Huyền Khâm, Tống Tư Khanh, Thương Bích, Thân Đồ Kỳ Dạ.
Trên giang hồ, họ được mệnh danh là: Hoa, Phú, Lệ, Phật, Độc, Tuyệt, Ma.
Cộng thêm Thanh Đường - Lãng, hợp lại thành tám người giỏi nhất trong giới tu chân.
Giang hồ có cách gọi này vì mỗi người trong số họ đều có tu vi cao thâm, làm việc khác người, có thể xấu đến tận cùng hoặc tốt đến cực hạn.