Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và Bảy Người Yêu Cũ Hắc Hóa

Chương 2

Bây giờ, cả tám người đã được ghi vào "Cẩm Nang Khảo Sát Tri Thức Tu Chân Giới", không ai không biết.

Quan hệ giữa tám người cũng rất đơn giản, bảy người kia đều là tình cũ của Bộ Lục Cô Thanh Đường.

Tất cả bọn họ đều hận Thanh Đường đến tận xương tủy, nhưng lại kIềm chế lẫn nhau, ai cũng không để đối phương đạt được mục đích. Vậy mà theo cách nào đó, bọn họ lại hình thành một vòng lặp kín đầy vi diệu.

Chỉ cần Thanh Đường chưa bị bắt hay chưa chết, y vẫn luôn là mục tiêu của họ.

Chỉ cần mục tiêu là Thanh Đường, tiên môn không cần lo bọn họ phát điên phá hủy thế giới.

Vì vậy, nhiều năm qua, mặc dù có rất nhiều người chỉ trích mối quan hệ rối ren giữa Thanh Đường và đám tình cũ này, nhưng không ai dám nhúng tay vào, trừ khi muốn chết sớm.

Nếu không có thế lực nào can thiệp, vòng lặp vi diệu này sẽ tiếp tục vận hành mãi như một cỗ máy vĩnh cửu.

Thanh Đường ôm trán thở dài: “Bình thường ta đã tránh bọn họ còn không kịp, ta không đi.”

Liên Tiêu nói: “Tông chủ, nếu ngài tự đi tìm họ, có khi họ sẽ nể tình xưa mà giúp đỡ. Nếu không phải họ lấy tim ngài, cũng có thể hỗ trợ ngài một tay.”

Thanh Đường cười khổ, lắc đầu: “Bảy người đó ai cũng không đơn giản, ta từng trêu chọc họ một lần, bây giờ mà quay lại tìm, e là có đi mà không có về.”

Liên Tiêu nghiêm túc nói: “Tông chủ, điều đó chúng ta đều hiểu. Nhưng bây giờ ngài đã mất tim, tức là kẻ kia đã nắm được nhược điểm của ngài. Đại kế phi thăng bị hủy, tu vi lại rớt mạnh, sau này ngài định sống thế nào?”

Thanh Đường thở dài, buông xuôi: “Cứ thế thôi, ta vẫn sống tốt mà? Sống được ngày nào hay ngày đó.”

---

Đêm đó.

Tổ sư gia xuất hiện trong giấc mơ của Thanh Đường, giận dữ quát lớn: “Hợp Hoan Tông cả ngàn năm mới có một đệ tử Hóa Thần, phi thăng đến nơi rồi, sao ngươi lại làm mất tim hả?"

Thanh Đường vô thức sờ ngực, cúi đầu lẩm bẩm: “Gần đây ta không cảm thấy cơ thể có gì bất thường, hoàn toàn không biết bị lấy tim lúc nào. Chắc hẳn tên trộm này tu vi không thấp, có lẽ chờ thêm một thời gian sẽ tìm ra hắn.”

Tổ sư gia đi qua đi lại: “Nhóc à, ngươi tưởng đã đoạn tuyệt, nhưng thực ra giữa ngươi và hắn vẫn còn dư lại nhân duyên chưa dứt. Có khi mất tim lại là con đường tất yếu để ngươi thành đạo."

"Vất vả lắm ta mới giúp ngươi kéo dài dương thọ thêm một năm, mau đi tìm tim về ngay.”

Thanh Đường lập tức ngẩng đầu, trợn tròn mắt: “Một năm… dương thọ?”

Tổ sư gia quát lớn: “Không thì ngươi nghĩ sao? Một đạo tử lôi to như thế bổ xuống mà ngươi vẫn còn sống được, ngươi tưởng do ngươi may mắn chắc? Nếu tìm không được thì ta chờ xem ngươi chết, rồi bảo âm phủ cho ngươi đầu thai làm lợn mười kiếp trong súc sinh đạo."

Thanh Đường ôm đầu, rêи ɾỉ: “Tổ sư gia, đừng chơi con như vậy mà!”

Tổ sư gia hừ lạnh: “Thế ngươi còn không mau đi tìm tim về?”

Thanh Đường còn định nói gì đó thì bóng dáng tổ sư gia lập tức tan biến, chỉ để lại một tiếng cười nham hiểm vang vọng trong không gian.

Y bật dậy khỏi giường, cầm lấy bài phát biểu phi thăng, mắt nhìn bảy cái tên trên giấy.

Nhớ lại quá khứ, Thanh Đường tự nhận mình đã từng yêu mỗi một người yêu cũ của mình rất nghiêm túc.

Muốn kéo y cùng tu luyện thì có vô số người, nhưng người thật sự đã chính thức thành người yêu của y thì chỉ có bảy người này.

Vì đủ loại lý do, mỗi người trong số họ ít nhiều đều hóa điên hoặc bị hắc hóa.

Thanh Đường mơ hồ cảm thấy chuyện mất tim này có ẩn tình gì đó, không khéo lại là chiêu trò bảy người kia hợp lại bày ra để đối phó y.

Suy đi tính lại, cuối cùng Thanh Đường cầm bút, khoanh một vòng tròn quanh cái tên Chúc Tinh Lan, quyết định đi tìm người này trước.

Chúc Tinh Lan là một trong những âm tu mạnh nhất của tiên môn, là trưởng lão của Linh Âm Tông, tinh thông vô số nhạc cụ, chiến lực vô cùng đáng gờm.

Hắn có thân hình cao ráo, phong lưu tao nhã, thích mặc hồng y rực rỡ kết hợp với ngọc bội lấp lánh, cứ như một con hồ điệp lòe loẹt. Danh tiếng cực cao, người theo đuổi vô số.

Trong bảy người tình cũ, Chúc Tinh Lan là người có mức độ hắc hóa thấp nhất, hắn chỉ thường xuyên viết nhạc tình đau khổ, gửi thư đe dọa tới Hợp Hoan Tông yêu cầu giao nộp Thanh Đường.

Nếu không, hắn sẽ vận động toàn bộ tu sĩ tiên môn tẩy chay Hợp Hoan Tông, khiến toàn bộ đệ tử tông này không tìm được đạo lữ để song tu.

---

Thanh Đường cưỡi quạt bay tới phủ tiên trên núi Phàm Tế, địa bàn của Linh Âm Tông.

Trước cổng núi có một đồng tử tóc buộc hai búi, gương mặt đáng yêu đang đứng canh giữ.

Thanh Đường tiến tới, ôn hòa nói: “Nhờ ngươi bẩm báo với Chúc Tinh Lan trưởng lão, ta là Bộ Lục Cô Thanh Đường, tới tìm hắn có việc.”