Đồng tử ngước lên liếc Thanh Đường một cái, vẻ mặt không mấy thiện cảm: “Ngươi là Bộ Lục Cô Thanh Đường?”
“Chính là ta.”
Đồng tử lại nhìn y từ đầu tới chân, khinh khỉnh nói: “Vậy ngươi chờ ở đây.”
Thanh Đường gật đầu: “Được, ta chờ.”
Đồng tử chạy lên núi, rất lâu sau mới quay lại, nhưng chỉ thản nhiên nói: “Chờ đi.”
Thanh Đường cau mày: “Ý ngươi là bảo ta tiếp tục đứng đây chờ?”
“Phải.”
Thanh Đường đành đứng tại chỗ chờ đợi.
Một lát sau, đồng tử lại phất tay, không kiên nhẫn nói: “Đừng đứng chắn ở đây, đi chỗ khác mà chờ.”
"…"
Ngay cả một đồng tử cũng có thái độ thế này, có vẻ Chúc Tinh Lan nhất định muốn cho y ăn bế môn quan rồi.
Chờ thì chờ!
Thanh Đường tránh sang một bên, nhìn các đệ tử Linh Âm Tông đi qua đi lại, ai nấy đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y.
---
Thanh Đường chờ dưới núi ròng rã nửa tháng, đội một cái dù che đầu, tới mức nấm cũng bắt đầu mọc trên dù, vậy mà Chúc Tinh Lan vẫn chưa cho y vào.
Một ngày nọ, y nhìn thấy một con Dư Phan bay vυ't qua bầu trời, chắc chắn Chúc Tinh Lan đã ra ngoài.
Y lập tức cưỡi quạt đuổi theo.
Chúc Tinh Lan thấy vậy, liền thi pháp tăng tốc độ, thân ảnh lóe lên một cái liền lao vào tầng mây dày đặc.
Thanh Đường vội xuyên qua tầng mây, nhưng ra ngoài lại không thấy tung tích của Chúc Tinh Lan nữa.
Y thở dài, quay trở lại chân núi Phàm Tế, tiếp tục chờ đợi.
Cho đến khi thấy Chúc Tinh Lan trở về, Thanh Đường lại hỏi đồng tử: "Tiên Tôn của các người đã về rồi, làm phiền ngươi báo lại một tiếng giúp ta, được không?"
Đồng tử vừa định từ chối, Thanh Đường liền lấy ra ba khối linh thạch thượng đẳng: "Vừa mới bắt đầu tu tiên rất vất vả, cầm lấy mà mua pháp khí đi."
Đồng tử do dự nhìn linh thạch, cuối cùng vẫn nhận lấy, nói với Thanh Đường: "Ta không có giúp ngươi đâu đấy."
Thanh Đường gật đầu: "Được, ta hiểu."
Đợi một lúc lâu, đồng tử vội vàng chạy xuống núi, lắc đầu với Thanh Đường.
Thanh Đường tính toán thời gian, một năm đã trôi qua một tháng, có lẽ nên đợi Chúc Tinh Lan nguôi giận rồi quay lại sau.
Thanh Đường vừa mới cưỡi quạt rời đi, phía sau liền có một giọng nói gọi lại: "Đứng lại!"
Thanh Đường quay đầu lại, Chúc Tinh Lan đang âm trầm nhìn y, quăng dây thừng trói chặt y: "Á!"
Lưu Vân Phiến rơi thẳng xuống, cắm ngược vào mặt đất. Chúc Tinh Lan túm lấy cổ áo Thanh Đường, mang y bay thẳng lên đại điện lơ lửng trong mây khói - điện Phàm Tế, rồi ném y xuống đất, tự mình ngồi lên ghế cao.
"Nghe nói ngươi độ kiếp thất bại, tu vi hao tổn, đã chết rồi. Cả Hợp Hoan Tông mở tiệc ba ngày ba đêm, hóa ra tất cả chỉ là phô trương thanh thế. Ngươi đến tìm ta làm gì?"
"Đến xin lỗi ngươi."
Chúc Tinh Lan cười lạnh: "Xin lỗi cũng được, trước tiên nghe hết một nghìn không trăm tám mươi bài tình ca đau khổ ta đã viết trong những năm qua đi."
Thanh Đường: "Hả???"
Chúc Tinh Lan đưa tay lên môi, cười nói: "Bây giờ bắt đầu không được nói chuyện. Trước đây đều là ta lắng nghe ngươi, giờ đến lượt ngươi lắng nghe tiếng lòng ta."
Thanh Đường bị Chúc Tinh Lan ấn xuống ghế ngồi, bịt kín mắt.
Chúc Tinh Lan lấy ra pháp khí của mình - Dư Phan, bắt đầu đàn hát.
Tiếng nhạc vang vọng, bi ai sầu thảm, nếu là nửa đêm mà nghe được thì lại càng đáng sợ hơn.
Mặc dù Thanh Đường cố gắng tập trung nghe đàn, nhưng vẫn không nhịn được mà ngủ thϊếp đi.
Một cơn gió mát lướt qua, Chúc Tinh Lan bước đến, nâng cằm y lên, ánh mắt u tối: "Không phải ngươi đến xin lỗi sao? Một chút thành ý cũng không có?"
Thanh Đường giật mình tỉnh táo: "Phải, ta xin lỗi, ta sẽ nghe thật nghiêm túc."
"Không sao." Chúc Tinh Lan ngồi xuống, tháo giày của Thanh Đường.
Thanh Đường: "?"
Chúc Tinh Lan ra ngoài gọi đồng tử trông cửa đến, đồng tử lặng lẽ cầm một chiếc lông vũ đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thanh Đường.
Chúc Tinh Lan tiếp tục đàn hát, mỗi khi Thanh Đường gật gù buồn ngủ, đồng tử lại dùng lông vũ cù vào lòng bàn chân y.
Thanh Đường giật nảy người rụt chân lại, sau đó lại tiếp tục ngồi trong bóng tối, chăm chú lắng nghe tiếng đàn.
Giữa chừng, Chúc Tinh Lan tạm dừng, bên ngoài đại điện vang lên tiếng trò chuyện của đệ tử.
"Trưởng lão đang ngồi trong điện đàn độc tấu sao?"
"Không phải, là tông chủ Hợp Hoan Tông đến."
"Hừ, sao trưởng lão không đàn khúc Trấn Hồn bảy ngày bảy đêm khiến y chịu khổ thêm một chút? Trước đây trưởng lão đối với y dốc hết tâm can, y lại vì một chút không vui mà vứt bỏ trưởng lão. Giờ y đến đây làm gì?"
...
Thanh Đường nhíu mày, Chúc Tinh Lan lại tiếp tục đàn khúc tiếp theo.
Cuối cùng cũng nghe hết một nghìn không trăm tám mươi bài, đồng tử thở phào nhẹ nhõm, chạy biến mất.
Chúc Tinh Lan tháo tấm vải bịt mắt, cởi trói cho Thanh Đường: "Nói cho ta nghe, thế nào?"
Thanh Đường ngây người một chút, thích nghi với ánh sáng: "Ngươi viết rất hay."
Chúc Tinh Lan nhìn y với vẻ mặt lạnh nhạt: "Quá qua loa, lời xin lỗi thế này ta rất không hài lòng."