Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và Bảy Người Yêu Cũ Hắc Hóa

Chương 4

Thanh Đường: "Ngươi biết ta không hiểu những thứ này, nhưng ta thật sự đã lắng nghe. Những khúc nhạc này ta cũng đã từng nghe thấy ở nơi khác."

Chúc Tinh Lan lạnh lùng cười, phất tay áo quay người trở lại ngồi trên đại điện: "Ta đã tìm ngươi lâu như vậy, tại sao ngươi không xuất hiện?"

Thanh Đường lấy ra một túi giới tử màu bạc, cách không đưa tới cho Chúc Tinh Lan: "Ta đang gom linh thạch. Những gì trước đây ngươi đã đầu tư vào Hợp Hoan Tông, bây giờ ta trả lại hết cho ngươi. Ta không cầu xin ngươi tiếp tục làm bạn với ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ."

Bạn bè?

Nghe thấy hai chữ này, Chúc Tinh Lan lại càng tức giận.

Hắn nhận lấy túi giới tử màu bạc nhưng không thèm nhìn, trực tiếp thi pháp đốt cháy nó.

Bên trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tro tàn rơi xuống đất.

Ngọc bội trên người Chúc Tinh Lan phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắn ngồi trên đại điện, chống một tay lên trán nhìn Thanh Đường: "Còn gì nữa không? Đây chính là lời xin lỗi của ngươi sao?"

"Chúc ngươi sớm ngày phi thăng. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta." Thanh Đường liếc nhìn Chúc Tinh Lan một cái.

Giọng nói của Chúc Tinh Lan rất dễ nghe, khi hắn hát, âm thanh như tiếng trời. Nhưng lúc này, giọng hắn đầy giận dữ, vang vọng trong đại điện: "Ngươi có gì mà phải xin lỗi ta? Tất cả chỉ là ta tự đa tình, là ta hèn hạ. Cút cho ta!"

Trong lòng Thanh Đường bắt đầu dao động. Dù Chúc Tinh Lan tức giận cũng không đến mức trộm tim y đâu nhỉ? Hay là... đi thôi?

"Vậy ta... đi đây."

Thanh Đường chậm rãi bước ra khỏi đại điện, phía sau vang lên giọng nói của Chúc Tinh Lan: "Quay lại đây cho ta!"

Chúc Tinh Lan hất tà áo đỏ, lao về phía Thanh Đường, mạnh mẽ đè y lên cửa điện.

Thanh Đường khẽ "ưm" một tiếng: "Tinh Lan, ngươi làm gì vậy?"

Chúc Tinh Lan giữ chặt đầu Thanh Đường, hung hăng hôn xuống. Như kẻ đã khát quá lâu nay lại được nếm suối ngọt, hắn mạnh mẽ xâm nhập, ngang ngược cuốn lấy môi lưỡi, mυ'ŧ lấy từng chút hương vị.

Thanh Đường không đẩy được Chúc Tinh Lan, bị ép ngửa đầu, toàn thân tê dại, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

"Ưʍ... Tinh..."

Chúc Tinh Lan hơi hé mắt, giọng trầm khàn: "Ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong hận thù của ta, chúng ta đã từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay như thế nào, ngươi là như thế nào làm ta trở nên như bây giờ."

Dây lưng của Thanh Đường bị Chúc Tinh Lan giật tung, bàn tay linh hoạt luồn ra sau lưng y, siết chặt đầy thô bạo.

"Chúc Tinh Lan, dừng tay!"

Chúc Tinh Lan lạnh lùng: "Đừng nói gì cả. Ta muốn ngươi cảm nhận, suy nghĩ, rốt cuộc lời xin lỗi thế nào mới khiến ta hài lòng!"

"Không... Ưʍ..." Đôi mắt Thanh Đường dần ngấn lệ, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Chúc Tinh Lan.

Chúc Tinh Lan: "Ngươi nợ ta chưa bao giờ là những thứ kia, hiểu chưa?"

---

Khi Thanh Đường còn rất nhỏ, y đã quen biết Chúc Tinh Lan.

Sư phụ của Chúc Tinh Lan, Thừa Ngọc Tiên Tôn là cố nhân của phụ thân y, có thể coi bọn họ là... trúc mã.

Lúc đó, phụ thân y vẫn chưa bỏ nhà ra đi. Ông dẫn Thanh Đường đến Linh Âm Tông tìm Thừa Ngọc Tiên Tôn, vì có chuyện quan trọng.

Thanh Đường nắm tay phụ thân đi vào đại điện của Linh Âm Tông, nhìn thấy Thừa Ngọc Tiên Tôn đang gảy đàn. Bên cạnh người là một tiểu đồng đeo ngọc, chính là Chúc Tinh Lan.

Chúc Tinh Lan cột hai búi tóc nhỏ, dải lụa đỏ rủ xuống, bộ y phục trắng sạch sẽ, trông hệt như một búp bê sứ.

Thanh Đường vốn sinh ra đã thích những người có dung mạo xinh đẹp, cũng không thấy ngại ngùng gì, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.

Lúc đó, Thừa Ngọc Tiên Tôn và phụ thân y nói gì đó, Thanh Đường không còn nhớ rõ. Hai người trò chuyện một lúc thì đổi sang một gian khác để Thanh Đường và Chúc Tinh Lan ra ngoài điện chơi.

Hai người đứng ngoài điện cũng chẳng có việc gì làm, Thanh Đường bèn kéo Chúc Tinh Lan chui vào rừng cây gần đó, tiểu bậy xuống hang kiến, trèo cây bắt ve chơi.

Thanh Đường ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây, nhìn xuống Chúc Tinh Lan bên dưới: "Ngươi trèo lên được không?"

Chúc Tinh Lan cúi đầu nhìn bộ y phục sạch sẽ của mình, do dự một chút: "Ngươi trèo lên đó làm gì?"

"Trên này vui lắm, ngươi không trèo lên được à?" Thanh Đường nhìn hắn với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Chúc Tinh Lan lập tức nhún chân, nhẹ nhàng bay vọt lên, đáp xuống bên cạnh Thanh Đường, nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Thanh Đường sững sờ, rõ ràng cả hai đều bằng tuổi, vậy mà trong khi y còn đang nghịch bùn đất, Chúc Tinh Lan đã biết bay rồi?

"Sao ngươi lại biết bay?"

Chúc Tinh Lan đáp: "Người nhà dạy ta."

Thanh Đường đung đưa đôi chân: "Ngươi đến đây làm gì?"

Chúc Tinh Lan cũng ngồi xuống cạnh y: "Ta đến bái sư học nghệ."

Thanh Đường tò mò: "Ngươi học gì?"

Chúc Tinh Lan làm động tác gảy đàn: "Âm tu."

Thanh Đường lập tức "xì" một tiếng: "Học thì phải học kiếm tu chứ. Chém gϊếŧ loạn xạ, ngầu biết bao."