Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và Bảy Người Yêu Cũ Hắc Hóa

Chương 5

Chúc Tinh Lan lắc đầu: "Người nhà ta đưa ta đến đây, bắt ta phải học thành tài."

Thanh Đường nói: "Vậy cũng tốt mà, ít nhất người nhà còn quan tâm đến ngươi, không như ta bị thả nuôi như hoang dã."

Chúc Tinh Lan nhìn vào đại điện, thấy tình hình vẫn an toàn, mới hạ giọng nói: "Quan tâm như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, sư phụ ta rất nghiêm khắc."

Thanh Đường vỗ vai nhỏ của Chúc Tinh Lan: "Ta thấy ngươi rất lợi hại, chắc chắn sẽ học thành công."

"Thật sao? Ta còn chẳng chắc nữa, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ học thành?"

"Đương nhiên, ngươi thông minh mà."

Chúc Tinh Lan bật cười, nụ cười sáng ngời và thuần khiết.

Sau này hắn nhất định sẽ trở thành một nam nhân tuấn mỹ, Thanh Đường thầm nghĩ.

Chúc Tinh Lan hỏi: "Ngươi có thể thường xuyên đến đây chơi với ta không? Ở đây không có đứa trẻ nào tầm tuổi ta cả."

Thanh Đường lắc đầu: "Ta không biết nữa."

Phụ thân của Thanh Đường vô cùng không đáng tin cậy, bản thân ông cũng chẳng biết chút pháp thuật ngự kiếm nào, mà từ nhà đến Linh Âm Tông lại rất xa.

Mãi đến hoàng hôn, phụ thân y mới từ trong điện bước ra, nhét một chiếc hộp vào tay áo, lau mồ hôi trên trán rồi thở dài một hơi: "Đi thôi, Đường nhi."

Chúc Tinh Lan và Thanh Đường lưu luyến chia tay, nhìn phụ thân y bế y lên vai, ngự kiếm rời đi.

Lúc đang ngự kiếm, phụ thân buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Nữ nhân đó thật đáng sợ, sau này không đến nữa."

Khi ấy, Thanh Đường liền ghi nhớ một ấn tượng, Thừa Ngọc Tiên Tôn là một nữ nhân mà cả người lớn lẫn trẻ con đều e ngại.

Chắc chắn Chúc Tinh Lan đã sống rất khổ sở ở Linh Âm Tông, nhưng nhất định hắn sẽ thành tài.

Sau này, quan hệ giữa Linh Âm Tông và Hợp Hoan Tông vẫn khá tốt. Một lần, Chúc Tinh Lan theo sư phụ và các trưởng lão đến Hợp Hoan Tông, hai người bọn họ gặp lại nhau.

Chúc Tinh Lan chủ động bắt chuyện với Thanh Đường, nhưng y lại chẳng nhớ ra Chúc Tinh Lan là ai.

"Hang kiến, rừng Tương Tư, ngươi còn nhớ không?" Chúc Tinh Lan cười cười nhắc nhở.

Lúc này Thanh Đường mới sực nhớ ra, hắn chính là tiểu đồng đeo ngọc ngày xưa chơi cùng mình.

Chúc Tinh Lan giờ đã hoàn toàn khác. Hắn cao lớn, tuấn tú, trong ánh mắt lấp lánh thần thái rực rỡ. Đúng như Thanh Đường đã đoán trước, hắn đã trở thành một nhân tài kiệt xuất trong tông môn.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cứ thế nói chuyện đến tận nửa đêm.

Từ đó về sau, Thanh Đường chưa bao giờ coi Chúc Tinh Lan là người ngoài. Mỗi khi có chuyện phiền lòng, y sẽ tìm Chúc Tinh Lan, mà đôi khi Chúc Tinh Lan cũng tìm y.

Điều duy nhất khiến Thanh Đường khó chịu là Chúc Tinh Lan chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm của mình. Hỏi thì hắn chỉ đáp là không có.

Thanh Đường không tin, một người có dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người như Chúc Tinh Lan, xung quanh luôn có nam thanh nữ tú vây quanh, làm sao lại không có ai theo đuổi hắn được chứ?

Là một nam nhân bình thường, ai mà chẳng có nhu cầu đó, chỉ là Thanh Đường nghĩ Chúc Tinh Lan không muốn nói mà thôi.

Nhưng y chưa từng nghĩ rằng, Chúc Tinh Lan đã thầm yêu y từ rất lâu, mang trong lòng một tình cảm sâu nặng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiêu ngạo.

Câu chuyện giữa hai người thực sự bắt đầu khi Thanh Đường quay về Hợp Hoan Tông để giải quyết mớ hỗn độn.

Tại phúc địa của Hợp Hoan Tông, núi Hằng Sơn.

Thanh Đường tựa vào một gốc cây hợp hoan đang nở đầy hoa tơ đỏ, uống rượu giải sầu. Y uống đến say mèm, rồi trực tiếp rơi từ trên cây xuống.

Cứ ngỡ mình sẽ ngã đến thảm hại, nhưng bất ngờ lại được một nam tử khoác y phục đỏ rực, tai đeo ngọc thạch đầy vẻ phóng túng vững vàng đón lấy.

Thanh Đường ổn định lại tinh thần, nhìn hắn: "Chúc Tinh Lan, sao ngươi lại đến đây?"

"Ta đến tìm ngươi." Chúc Tinh Lan nhìn mỹ nhân say rượu rơi xuống từ giữa muôn ngàn sợi tơ đỏ, dịu dàng hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

Thanh Đường gõ gõ lên ngực Chúc Tinh Lan: "Thả ta xuống."

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy yết hầu Chúc Tinh Lan khẽ trượt lên xuống, trong mắt lóe lên chút tham lam, nhưng Thanh Đường tâm trạng rối bời, hoàn toàn không để ý.

Chúc Tinh Lan đặt y xuống, Thanh Đường lảo đảo đứng không vững, người mang theo hương rượu nồng ấm, Chúc Tinh Lan liền đưa tay đỡ y một chút.

Thanh Đường nhướng mày nhìn Chúc Tinh Lan: "Ngươi đến đây làm gì? Có chuyện vui gì à? Nói ta nghe xem nào."

Chúc Tinh Lan cúi đầu cười nhẹ: "Ta đã đột phá Đại Thừa kỳ, bước vào Hóa Thần sơ kỳ rồi."

Thanh Đường lập tức cảm thấy rượu trong tay cũng chẳng giúp y giải sầu nổi nữa, quá đáng giận!

Cuộc đời Chúc Tinh Lan thuận buồm xuôi gió, còn cuộc đời y lại như đường núi mười tám khúc quanh, chỗ nào cũng toàn là hố.

Thanh Đường vỗ vỗ bầu rượu: "Tốt quá, phi thăng đến nơi rồi."

Chúc Tinh Lan nhìn chóp mũi ửng hồng vì say của y, mấp máy môi mấy lần: "Thật ra ta..."

Thanh Đường ngắt lời hắn: "Nhưng ngươi đừng tu luyện nhanh quá."

Chúc Tinh Lan nhíu mày: "Vì sao?"