Thanh Đường khoác tay lên vai hắn, hoàn toàn không khách sáo: "Ngươi phi thăng rồi, ta biết đi tìm ai mà than thở đây?"
Chúc Tinh Lan đoán rằng Thanh Đường có lẽ lại gặp chuyện gì khó khăn, liền nuốt những lời định nói vào lòng.
Hắn nhìn quanh hỏi: "Đệ tử Hợp Hoan Tông đều ra ngoài hết rồi sao? Ta nhớ lần trước đến đây trên đường còn gặp vài người, hôm nay ta đến, ngay cả trước sơn môn cũng không thấy ai."
Thanh Đường ngửa đầu uống một ngụm rượu: "Lần trước ngươi đến đã là bao năm tháng trước rồi? Bọn họ đều đi lánh nạn cả, có trở về được hay không còn chưa biết."
Chúc Tinh Lan cau mày: "Lánh nạn? Xảy ra chuyện gì?"
Thanh Đường đẩy hắn đến bên bàn đá dưới gốc cây hợp hoan, lấy chén rượu từ túi giới tử ra, rót đầy cho hắn.
"Đại sư tỷ của ta bị sát hại vô cớ, nhị sư tỷ thì lén lấy ấn tông chủ của Hợp Hoan Tông đem cầm cố núi Hằng Sơn, đổi lấy năm triệu thượng phẩm linh thạch cùng một thanh kiếm tuyệt thế, Yên Chi, rồi chạy mất."
"Cầm cố?"
"Đúng, nhận thế chấp núi Hằng Sơn là Bồ gia."
"Bồ gia, cái gia tộc giỏi nhất trong việc đầu cơ buôn bán tiên phủ phúc địa đó sao?"
"Phải, bây giờ chỉ còn lại thời hạn một tháng. Nếu đến lúc đó không gom đủ linh thạch để chuộc lại, tiên phủ này sẽ thuộc về Bồ gia."
Nhị sư tỷ vốn làm việc thận trọng, Thanh Đường không thể ngờ nàng lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Y đã sai Tử Phù đi điều tra việc thế chấp, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Chúc Tinh Lan nhấp một ngụm rượu, chậm rãi suy ngẫm những gì Thanh Đường vừa nói.
"Một tháng quá gấp, dù có phái người điều tra cũng chưa chắc tìm ra ngay. Những gì lọt vào tay Bồ gia, muốn lấy lại sẽ rất khó. Hiện tại vẫn nên tìm cách gom đủ năm triệu linh thạch trước để giữ vững địa bàn núi Hằng Sơn."
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng năm triệu thượng phẩm linh thạch không phải con số nhỏ."
Năm nghìn linh thạch có thể mua một thanh kiếm, năm vạn linh thạch có thể mua một linh thú, năm triệu linh thạch... những giao dịch đất đai tiên phủ như thế này, cả tu chân giới cũng không mấy ai có khả năng chi trả.
Bồ gia đoán chắc rằng trong vòng một tháng, Hợp Hoan Tông không thể chuộc lại mảnh đất này, bọn họ chỉ chờ để nuốt trọn tiên phủ mà thôi.
Đây mới là điều khiến Thanh Đường đau đầu nhất.
Chúc Tinh Lan chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ta biết một cách có thể kiếm đủ số linh thạch này, nhưng hơi mạo hiểm một chút."
Câu nói ấy ngay lập tức khơi gợi sự tò mò của Thanh Đường: "Cách gì?"
"Ngươi đã từng nghe nói đến núi Ký Vọng ở Ký Châu chưa?"
"Chính là ngọn núi có thể di chuyển, biến mất rồi tái hiện lại đó sao?"
Núi Ký Vọng từng là tổ địa phúc địa của thượng tông thượng cổ, Thượng Thân Tông, nhưng không biết vì lý do gì mà chỉ sau một đêm đã biến mất hoàn toàn.
Sau này, núi Ký Vọng nhiều lần xuất hiện một cách vô cớ bên ngoài thành Ký Châu. Thời gian xuất hiện dài ngắn khác nhau, vị trí cũng không cố định. Nó trôi dạt như một hồn ma, vì thế còn được gọi là "núi Quỷ".
Suốt ngàn năm qua, vô số tu sĩ đã cố gắng tiến vào tìm kiếm bảo vật bí ẩn của Thượng Thân Tông. Có người cửu tử nhất sinh mà đoạt được bảo vật, có người lại vĩnh viễn biến mất bên trong.
Chúc Tinh Lan nói: "Không sai. Không lâu trước đây ta từng đến Tây Hoàng Tông diễn tấu Không Hầu, tình cờ nghe được tin tức. mỗi lần núi Ký Vọng xuất hiện, Dao Bích của Tây Hoàng Tông đều phái người vào tìm một thứ đặc biệt."
Tây Hoàng Tông là đại tông môn kiếm tu đứng đầu tiên môn, còn Dao Bích tông chủ của Tây Hoàng Tông. Thứ làm hắn đích thân tìm kiếm tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Thanh Đường hỏi: "Dao Bích muốn tìm thứ gì?"
Chúc Tinh Lan lắc nhẹ chén rượu, ý cười thâm sâu: "Hắn tìm một loài bướm."
"Thượng Thân Tông vốn có không ít linh bảo truyền thuyết, hắn chỉ muốn một con bướm?"
Thanh Đường càng thêm tò mò.
Chúc Tinh Lan gật đầu, chiếc ngọc bội trên tai khẽ lay động, ánh lên tia sáng dưới mặt trời: "Loài bướm đó gọi là Bạch Phượng Lân Điệp, cánh sau có đuôi dài như lông chim phượng, khi bay lên tựa như ảo ảnh mộng mị, rất hiếm gặp. Tương truyền, Bạch Phượng Lân Điệp có thể dẫn lối cho ngươi tìm thấy người mà ngươi muốn gặp nhất, thường là người đã khuất."
"Nếu có thể bắt được Bạch Phượng Lân Điệp và dâng lên Dao Bích, giúp hắn giải quyết khó khăn, thì với thực lực của Tây Hoàng Tông, dù là gây áp lực lên Bồ gia hay chi viện một số lượng linh thạch nhất định, đều chỉ cần một câu nói của hắn. Khi đó, cục diện khó khăn của Hợp Hoan Tông sẽ được giải quyết. Nếu không bắt được, chí ít chúng ta cũng có thể tìm một số linh bảo trong núi Ký Vọng để mang đi đổi lấy linh thạch."
Thanh Đường xoay xoay bầu rượu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Ký Châu nằm ở phía Nam Đông Châu, y không có kẻ thù nào ở đó.
Dù không biết sẽ gặp phải tình huống gì khi tiến vào núi Kỳ Vọng, nhưng ít ra vẫn hơn là ngồi chờ chết ở Hợp Hoan Tông.
"Ta nghe theo ngươi, đi một chuyến đến núi Ký Vọng."