Chúc Tinh Lan bước đến trước phủ, gõ hai tiếng. Một người hầu mở cửa, thấy hắn liền nghiêng người mời vào: "Chúc công tử, mời vào, chủ nhân đã dặn dò trước rồi."
"Đa tạ."
Thanh Đường và Chúc Tinh Lan được sắp xếp ở hai gian phòng liền kề, Chúc Tinh Lan còn thiết lập trận pháp xung quanh.
Đêm đến, Chúc Tinh Lan đi đến ngoài cửa, nhẹ gõ hai tiếng: "Ta có thể vào không?"
"Vào đi."
Chúc Tinh Lan đẩy cửa vào, thấy Thanh Đường đang ngồi khoanh chân trên giường, búi tóc lỏng lẻo rũ xuống, y phục trong lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, đang nhét đồ vào túi trữ vật.
Thanh Đường ngước lên nhìn hắn: "Có chuyện gì?"
Chúc Tinh Lan lấy ra một nén hương: "Ta nghe người hầu ở đây nói trong Ký Vọng Sơn có một loại yêu quái biết giả mạo người khác. Đốt nén hương này, dựa vào hướng khói bay mà phân biệt được, ngươi giữ lấy một cây để phòng thân."
"Cảm ơn."
Thanh Đường nhận lấy rồi tiện tay nhét vào túi trữ vật, không quá để tâm đến lời Chúc Tinh Lan nói. Dù sao y cũng từng trải qua sóng to gió lớn, có loại yêu quái này thì đã sao, cũng không đến mức dọa được y.
Chúc Tinh Lan hỏi: "Phụ thân ngươi vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Thanh Đường thở dài: "Không có. Ông ấy không xuất hiện cũng tốt, nếu xuất hiện thì chắc chắn lại có chuyện phiền phức."
Chúc Tinh Lan khẽ gật đầu: "Ngươi bị truy sát đều do ông ấy mà ra. Ta nghĩ nếu ông ấy xuất hiện và nói rõ mọi chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn cho ngươi."
"Nếu ông ấy chịu nói thật thì đã không trốn nhiều năm như vậy rồi. Ông ấy không phải kiểu người đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta không sao."
Thanh Đường chợt nhớ ra một thứ, lấy từ túi trữ vật ra đưa cho Chúc Tinh Lan: "Tặng ngươi."
Chúc Tinh Lan nhận lấy, đó là một trục đàn cầm. "Đây là?"
Thanh Đường: "Ta tìm được ở Du Châu, nơi đó có rất nhiều cửa hàng nhạc cụ. Thấy ngươi thường xuyên chỉnh dây đàn, ta mua sẵn định tặng ngươi."
Chúc Tinh Lan mỉm cười nhận lấy, cất vào trong tay áo: "Vậy ta về đây."
"Ừm."
Thanh Đường nhìn theo bóng lưng Chúc Tinh Lan đi ra rồi đóng cửa lại: "Nếu không phải vì tình bạn từ thuở nhỏ, Chúc Tinh Lan cũng sẽ không giúp ta đến mức này. Ta cũng chẳng có thứ gì quý giá để tặng hắn, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn, chắc là hợp ý rồi."
Sáng hôm sau, bầu trời Ký Châu càng thêm âm u, mây đen dường như sà xuống sát mặt đất. Bên ngoài thành, một ngọn núi lớn bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, mây đen dày đặc vần vũ trên đỉnh, thỉnh thoảng lóe lên những tia sét chói lóa, sương mù dày đặc bao phủ chân núi.
Các tu sĩ lập tức phi thân lao vào màn sương. Thanh Đường và Chúc Tinh Lan cũng nhanh chóng nhập vào dòng người.
Vừa bước vào trong, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, có tu sĩ bị thứ gì đó tấn công. Mọi người vội vã nín thở, lặng lẽ di chuyển trong làn sương trắng đυ.c.
Chúc Tinh Lan nắm chặt tay Thanh Đường, kéo y xuyên qua sương mù. Dưới chân họ là những mảng đất cháy đen, xen lẫn vô số bộ hài cốt.
Đột nhiên, từ bầu trời lất phất rơi xuống từng giọt máu đỏ tươi. Một chiếc đầu người lăn đến trước mặt Thanh Đường, y theo bản năng đưa tay đỡ lấy, chính là người bán hàng rong hôm qua.
"A!"
Chúc Tinh Lan lập tức giật lấy cái đầu, ném sâu vào trong màn sương, trầm giọng: "Đi mau!"
Thanh Đường lau vệt máu trên tay, bỗng nhiên cảm thấy có bóng đen lởn vởn phía sau. Y lập tức vung quạt Lưu Vân định bổ xuống, nhưng vừa quay lại, y lại thấy người bán hàng rong kia, toàn thân vẫn lành lặn.
Người bán hàng hốt hoảng, ánh mắt hoang mang: "Công tử! Dẫn ta theo với! Nơi này đáng sợ quá!"
Chúc Tinh Lan lập tức lấy ra pháp khí Dư Phan Tỳ Bà, khẽ búng dây đàn. Một âm thanh sắc bén xé toạc không khí, ngay lập tức đẩy văng người bán hàng ra xa mấy trượng. Gã co rúm lại, hóa thành một con yêu quái gù lưng, thân thể đen kịt đang bò trên đất.
Thanh Đường mặt trắng bệch: "Đây là thứ gì?"
Chúc Tinh Lan trầm giọng: "Không biết."
Nhưng không chỉ có một. Từ trong làn sương, nhiều bóng đen khác bắt đầu lục tục xuất hiện.
"Chúng bị âm thanh thu hút, ta không thể dùng pháp khí trong sương mù, chúng ta phải nhanh chóng tìm đến sơn môn."
"Được!"
Chúc Tinh Lan siết chặt tay Thanh Đường, hai người nhanh chóng di chuyển. Hai bên đường dần dần xuất hiện những chiếc đèn đá bằng bạch ngọc, bên trong lập lòe ánh lửa xanh mờ mịt.
Cuối cùng, bọn họ cũng đến trước sơn môn, nhưng nơi đây đã có một nhóm người chờ sẵn.
Những người này, bất kể nam hay nữ, đều đeo vòng cổ trước ngực. Trong tay họ cầm đủ loại pháp khí, ánh mắt đầy cảnh giác, tựa như chỉ cần một chút bất thường là sẽ ra tay gϊếŧ ngay.
Người đứng đầu có mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt xanh lục, giọng nói trầm thấp: "Hai vị là ai?"
Chúc Tinh Lan thấp giọng đáp: "Chúng ta là huynh đệ tán tu, đến đây tìm Bạch Phượng Lân Điệp trong truyền thuyết. Không biết các vị là ai?"
Nhóm người kia vốn còn đề phòng, nhưng khi nghe đến "Bạch Phượng Lân Điệp", họ đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn hai người đầy hoài nghi.
"Đến đây tìm Bạch Phượng Lân Điệp?"
"Đúng vậy."