Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và Bảy Người Yêu Cũ Hắc Hóa

Chương 9

Chúc Tinh Lan cố ý nói như vậy để cho đối phương hiểu rằng bọn họ không có ý tranh đoạt linh bảo. Dù sao nơi này mới chỉ là sơn môn, phía trước còn chưa biết có gì, hắn không muốn vừa vào đã phải đánh nhau.

Nam tử kia ôm quyền nói: "Chúng ta là đệ tử của Tiếu Minh Tông, ta là Hoắc Lăng."

Tiếu Minh Tông là một tiểu tông môn thuộc Sùng Ngô, nhưng dù nhân số không nhiều, đệ tử lại vô cùng xuất sắc. Mỗi lần đại tỷ võ của các tông môn, bọn họ đều đến ít nhưng toàn là tinh anh, bình thường thì rất ít khi nghe tin tức về tông môn này.

Sau khi đối phương báo tên, Chúc Tinh Lan đã hiểu rõ, Thanh Đường cũng an tâm hơn.

Chỉ có điều, ánh mắt y khẽ xẹt qua đôi mắt xanh lục của Hoắc Lăng, cảm thấy có chút quái lạ.

Hoắc Lăng nhìn lên con đường núi đầy u ám, trầm giọng: "Nơi này có chút kỳ dị, chi bằng hai vị đi cùng chúng ta?"

Thanh Đường lập tức nhập vai làm sư đệ ngây thơ, hỏi Chúc Tinh Lan: "Sư huynh thấy thế nào?"

Chúc Tinh Lan đáp: "Cùng đi cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau."

Thanh Đường hướng Hoắc Lăng nói: "Vậy đa tạ các vị."

Hoắc Lăng thu lại trường thương, xoay người dẫn đầu đi lên. Thanh Đường và Chúc Tinh Lan theo sát phía sau nhóm đệ tử Tiếu Minh Tông.

Sương mù dần dần tan đi, nhưng bầu trời vẫn u ám, trên đỉnh núi thỉnh thoảng có tia sét xẹt qua.

Hai bên con đường gỗ dẫn lên núi, bỗng nhiên xuất hiện những cái xác mặc bạch y treo lủng lẳng trên cành cây. Có thi thể đã hóa thành xương trắng, có cái trông như vừa chết chưa lâu, trên đầu ai cũng đội một chiếc mũ giấy trắng với chữ đỏ viết bên trên.

Thanh Đường đưa mắt nhìn một cái xác gần mình nhất, muốn xem trên đó viết gì.

Đúng lúc đó, cái xác đột nhiên quay đầu lại, hàm dưới lập cập cử động, lộ ra chữ viết trên đỉnh đầu: "亖".

(Tra baidu thì thấy bảo nó là một dạng dị thể của 四 - số 4.)

Thanh Đường lùi lại một bước, Chúc Tinh Lan hỏi: "Sao vậy?"

"Những thi thể kia đang động đậy." Thanh Đường chỉ vào xác chết trước mặt.

Chúc Tinh Lan nhìn theo hướng y chỉ, chữ trên đầu cái xác đột nhiên biến thành: "Gϊếŧ."

Ngay lập tức, toàn bộ thi thể treo trên cây đồng loạt rơi xuống đất, như một đợt sóng dữ lao đến tấn công bọn họ. Càng ngày càng nhiều hơn, lớp lớp chồng chất như thủy triều.

Thanh Đường vội vã vung Lưu Vân Phiến, vừa phòng thủ vừa né tránh: "Đây là Khôi Lỗi Thuật?"

Chúc Tinh Lan lạnh giọng đáp: "Khôi Lỗi Thuật thường dùng vật giả thay thế người thật. Nhưng những thứ này là thi thể thực sự, thuật pháp rất tà môn, có lẽ là tà tu."

Hắn búng một dây đàn Dư Phan Tỳ Bà, chấn động tạo ra từ âm thanh khiến những tảng đá xung quanh bốc lên rồi nện thẳng vào đám xác chết đang lao tới.

Hoắc Lăng vừa vung thương chém gϊếŧ vừa liếc mắt nhìn Chúc Tinh Lan: "Thì ra tiếng đàn dưới núi là do ngươi tạo ra?"

Chúc Tinh Lan liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

Nhưng những cái xác bị đánh nát lại chậm rãi ráp nối, xiêu vẹo đứng dậy, tiếp tục lao vào tấn công.

Thanh Đường quan sát những chữ viết trên trán thi thể, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ: "Mọi người, đánh vào chữ đỏ trên trán chúng."

Một nữ đệ tử Tiếu Minh Tông liền giương cung, bắn một mũi tên trúng ngay chữ đỏ. Xác chết lập tức bất động. Hoắc Lăng lập tức ra lệnh cho nữ đệ tử kia bắn liên tục.

Nữ đệ tử kia kéo mạnh cánh nỏ, một loạt năm mũi tên bay ra, trúng ngay giữa trán năm thi thể. Chúng lập tức ngã gục, không đứng dậy được nữa.

Lúc này, Chúc Tinh Lan thu lại Dư Phan Tỳ Bà, rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang loé lên, trong chớp mắt, toàn bộ đầu của đám xác trong phạm vi mười trượng bị chém rớt.

Thanh Đường mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đây là lần đầu tiên y thấy Chúc Tinh Lan dùng kiếm. Không nhịn được, y tò mò hỏi: "Từ khi nào mà huynh lại biết dùng kiếm?"

Chúc Tinh Lan giơ kiếm lên cho y xem: "Kiếm này chỉ để phòng thân, không có chiêu thức gì đặc biệt. Vừa rồi nếu trong sương mù không tránh được yêu vật, ta cũng đã định dùng nó rồi."

Thanh Đường nhìn lại Lưu Vân Phiến trong tay mình, bỗng cảm thấy mấy năm qua, thực lực của mình vẫn không khá hơn bao nhiêu. Giữa người với người, đúng là có sự chênh lệch quá lớn.

Sau khi bọn xác chết bị tiêu diệt, nữ đệ tử bắn cung khi nãy quay sang nhìn Thanh Đường, giọng đầy nghi ngờ: "Hai người không phải sư huynh đệ sao? Sao ngay cả pháp khí của đối phương cũng không biết?"

Chúc Tinh Lan cười nhạt: "Cô nương không biết đấy thôi. Chúng ta đã tách ra du hành nhiều năm, mới đây mới trùng phùng, một vài chuyện không rõ cũng là bình thường."

Hoắc Lăng vẫn cảm thấy hai người này có chút kỳ lạ, nhưng dù sao nam tử áo trắng kia cũng đã tìm ra yếu điểm của đám thi thể, giúp mọi người vượt qua nguy hiểm. Ít nhất, hiện tại họ không có địch ý.

"Được rồi, Tiểu Mãn. Mọi người tiếp tục đi nào."

Mọi người tiếp tục đi lên núi, trước khi rời đi Tiểu Mãn còn hung hăng lườm Chúc Tinh Lan và Thanh Đường một cái, sau đó nhanh chóng bước theo sau Hoắc Lăng.