Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và Bảy Người Yêu Cũ Hắc Hóa

Chương 10

Thanh Đường quay đầu nhìn xuống dưới, đống tàn chi của đám xác sống chất thành một đống la liệt trên mặt đất. Lúc này, một nhóm người nữa đang tiến lên, trang phục của bọn họ trông rất giống đám người Thiên Ngu Môn mà y gặp ở quán trọ ngày hôm qua.

Thanh Đường hạ giọng nói với Chúc Tinh Lan: "Người của Thiên Ngu Môn lên rồi."

Chúc Tinh Lan quay đầu nhìn lại: "Vậy coi như đã giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại vật rồi, chúng ta mau đi thôi."

Khi nhìn từ xa, núi Ký Vọng có vẻ không cao, nhưng đường núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu như không có điểm dừng. Xung quanh chỉ toàn là hoang dã, mọi người đã đi suốt hai canh giờ mà vẫn chưa đến được cung điện giữa lưng núi.

Đệ tử của Tiếu Minh Tông đang dừng chân nghỉ ngơi tại một đình đá, nhưng Thanh Đường và Chúc Tinh Lan không dừng lại.

Chúc Tinh Lan chắp tay chào Hoắc Lăng: "Hoắc công tử, bọn ta sẽ tiếp tục đi lên, sau này gặp lại."

Hoắc Lăng liếc nhìn Thanh Đường bên cạnh hắn, đáp lại một câu: "Gặp lại sau."

Sau khi hai người họ đi xa, Tiểu Mãn tiến đến bên cạnh Hác Lăng, nói nhỏ: "Sư huynh, hai người đó rõ ràng có điều kỳ lạ."

Hoắc Lăng khẽ đáp: "Bọn họ đúng là kỳ lạ, nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta đến đây là để lấy thi thể."

Bỗng nhiên, một đệ tử của Tiếu Minh Tông hét lên: "Các người mau nhìn kìa! Sương mù đang dâng lên, nhìn đi!"

Hoắc Lăng nhìn xuống dưới núi, làn sương trắng như dòng nước lũ vô thanh đã nhấn chìm cổng núi, nơi nào bị nó bao phủ đều hóa thành vùng đất chết, kèm theo đó là những tiếng thét thảm thiết của đệ tử Thiên Ngu Môn.

---

Thanh Đường và Chúc Tinh Lan đã lên đến lưng chừng núi, nhưng làn sương mù bên dưới vẫn không ngừng tràn lên theo bọn họ.

Chúc Tinh Lan chỉ về phía tàn tích cung điện không xa: "Chúng ta qua đó xem thử? Không biết Bạch Phượng Lân Điệp đang ở đâu, tốt nhất nên kiểm tra mọi nơi có thể."

"Được." Thanh Đường nhìn pho tượng bạch ngọc bị đổ sập bên ngoài cung điện, thở dài nói: "Thượng Thân Tông quả nhiên là đại tông môn số một ngàn năm trước. Đám tu sĩ vào đây chắc chắn đã lấy đi không ít thứ, vậy mà tượng bạch ngọc vẫn còn tồn tại đến bây giờ."

Chúc Tinh Lan cười nhạt: "Những linh bảo được mang ra từ đây, cái nào cũng có giá rất tốt."

Cả hai tiến vào đại điện, phần mái có một lỗ hổng lớn, những cây cột đá xung quanh đều đã bị phá hủy, chứng tỏ nơi này từng diễn ra một trận chiến kịch liệt.

Thanh Đường bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, y lần theo âm thanh đó đi về phía hậu điện. Bên trong có một hồ nước dài và rộng, nước từ một con suối đã đứt gãy chảy vào hồ. Dưới đáy hồ phủ đầy rêu xanh đen, nhìn kỹ mới phát hiện đó không chỉ là rêu... mà còn có vô số bộ hài cốt chất chồng lên nhau.

Chúc Tinh Lan bước đến bên cạnh Thanh Đường, hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Thanh Đường nghi hoặc: "Năm đó, Thượng Thân Tông bị ai diệt môn vậy?"

Chúc Tinh Lan cũng đã nhìn thấy cảnh tượng dưới hồ, trầm giọng nói: "Không rõ, nhưng nếu chỉ đơn giản là bị diệt môn thì không đến mức khiến cả ngọn núi này trở thành thế này."

Thanh Đường hỏi tiếp: "Các nơi khác huynh đã kiểm tra chưa?"

"Rồi, không còn thứ gì còn sót lại, cũng không thấy Bạch Phượng Lân Điệp, đi thôi."

Hai người rời khỏi cung điện. Ngay khi bóng họ khuất dần, trong hồ nước, một bàn tay trắng bệch vươn lên khỏi mặt nước.

---

Thanh Đường lấy bản đồ ra xem xét, nhận thấy địa thế nơi này hoàn toàn khớp với con đường mà họ đã đi. Y ngẩng đầu hỏi Chúc Tinh Lan: "Tinh Lan, huynh nghĩ Bạch Phượng Lân Điệp có thể xuất hiện ở đâu?"

Chúc Tinh Lan nói: "Bướm thích nơi ẩm ướt, trên đỉnh núi có một suối bạc, có lẽ nó ở đó. Chúng ta cứ men theo con đường này mà tìm lên."

Thanh Đường ngước nhìn đỉnh núi, nơi sấm sét lóe lên không ngừng, không khỏi cảm thấy lo lắng: "Có khi nào trên đỉnh núi còn nguy hiểm hơn không?"

"Không cần lo, có ta ở đây."

Thanh Đường hừ nhẹ: "Ngươi nói cứ như ta vô dụng lắm vậy."

"Ngươi đương nhiên là hữu dụng." Chúc Tinh Lan cười với y một cái, "Đi tiếp thôi."

Hai người đi đến trước điện lớn nhất của Thượng Thân Tông - Trục Quang Điện. Tượng đá của khai sơn tổ sư đã đổ sập xuống đất, vỡ thành những đường nứt như mạng nhện.

Thanh Đường nhìn bia đá trước điện, đọc dòng chữ được khắc lên đó: "Năm Tiên Lịch thứ mười lăm, Thượng Thân Tông Mạnh Hoài Tiên Tôn phi thăng, toàn tông chúc mừng, từ đó Thượng Thân Tông kéo dài ngàn năm, đệ tử Mạnh Hòa tìm được một cách có thể..."

Phía sau bia văn đã bị hủy hoại, không thể đọc rõ nội dung.

Chúc Tinh Lan nói: "Vào trong xem thử đi."

Bên trong Trục Quang Điện có chín cột trụ hình rồng uốn lượn, mặt đất lát ngọc thạch, bậc thềm vẫn còn lưu lại dấu vết của kim tuyến dát vàng. Nhìn những thứ này có thể tưởng tượng ra sự huy hoàng của Thượng Thân Tông khi xưa.