Trên đại điện, có một bộ hài cốt tựa nghiêng vào ngai vàng. Ở vị trí xương sườn có một vết kiếm xuyên qua, nhưng thanh kiếm đã không còn.
Bỗng nhiên, một tiếng "bụp" vang lên, cả hai đồng loạt quay ra ngoài nhìn, thì ra có một mảnh đá trên cột trụ rơi xuống.
Thanh Đường nói: "Ta đi xem điện bên trái, ngươi qua điện bên phải đi."
Chúc Tinh Lan gật đầu: "Nếu có nguy hiểm thì gọi ta ngay."
Thanh Đường bước vào điện bên trái, bên trong hỗn loạn, hơn mười thi thể nằm ngổn ngang trên đất, dưới những thi thể ấy là vô số linh thạch và linh bảo, đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Có hai thi thể trông như mới chết không lâu. Thanh Đường dùng phiến đao trên Lưu Vân Phiến lật một thi thể đang úp sấp lại, liền phát hiện trên hổ khẩu tay hắn có một dấu ấn hình trăng khuyết, là người của Thiên Ngu Môn.
Y nhìn quanh, bọn họ sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng lúc nãy họ vẫn còn ở phía sau, chẳng lẽ ngoài sơn môn ra còn có một con đường khác lên núi? Vậy ai là người đã gϊếŧ họ?
Đột nhiên, một cái bóng đen đáp xuống sau lưng Thanh Đường, lặng lẽ tiến gần từng bước.
Lưng Thanh Đường lạnh toát, y lập tức xoay người, Lưu Vân Phiến quét ngang, lưỡi đao từ nan quạt bật ra, chạm vào kiếm của đối phương vang lên tiếng "keng" sắc bén. Y ngẩng đầu nhìn, phát hiện kẻ vừa ra tay chính là người của Thiên Ngu Môn.
"Huynh đài, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao lại muốn gϊếŧ ta?"
Tên đệ tử Thiên Ngu Môn cười lạnh: "Ngay từ khi ngươi đặt chân vào thành Ký Châu, bọn ta đã theo dõi ngươi rồi. Chỉ cần ngươi chết, Hợp Hoan Tông sẽ chỉ còn là cái xác không hồn."
"Thanh Đường?"
Chúc Tinh Lan nghe thấy động tĩnh, lập tức lao tới. Nhìn thấy đệ tử Thiên Ngu Môn rút kiếm ra, hắn liền xông vào hỗ trợ.
Ngay sau đó, thêm vài đệ tử Thiên Ngu Môn nữa đổ vào đại điện. Kiếm khí của Chúc Tinh Lan quét ngang khiến bọn chúng trọng thương ngã xuống, trong khi chiếc quạt trên tay Thanh Đường cũng đã dính máu.
Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Thanh Đường loạng choạng tựa vào tường, hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Chúc Tinh Lan nắm lấy cổ tay y: "Mau đi thôi, núi đang chuyển động."
"Hả?"
Từng tảng đá và thi thể trên đại điện bắt đầu rơi xuống. Hai người vừa né tránh vừa chạy ra ngoài. Một tảng đá lớn từ trên điện rơi xuống, Chúc Tinh Lan nhanh chóng kéo Thanh Đường sang một bên. Cả hai ngã xuống đất, hắn lập tức vòng tay ôm lấy y, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Cơn chấn động cuối cùng cũng lắng xuống. Thanh Đường thở hắt ra: "Ngọn núi này... thật sự là đang sống sao?"
"Chắc hẳn đã được gia cố bằng trận pháp đặc biệt."
Chúc Tinh Lan nhìn vào đôi mắt trong veo như ngọc của Thanh Đường, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Thanh Đường hừ nhẹ: "Câu này chẳng phải ta nên hỏi ngươi sao? Ta sắp bị ngươi gói thành bánh chẻo rồi, ngươi để ta thở chút đi."
Chúc Tinh Lan bật cười, đứng dậy rồi kéo y lên theo.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Thanh Đường phát hiện chân trái có chút đau.
Chúc Tinh Lan hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, chắc lúc nãy bị trật chân thôi."
"Ngồi qua bên kia, ta xem thử cho."
Thanh Đường ngồi xuống tảng đá, Chúc Tinh Lan chỉnh lại khớp chân cho y, nhưng đột nhiên bên kia đại điện vang lên một tiếng động.
Chúc Tinh Lan quay đầu nhìn về phía rừng cây sâu hun hút đối diện đại điện, rút kiếm ra.
Thanh Đường vừa mang giày vừa nói: "Ngươi đi xem thử đi."
"Được, ngươi chờ ở đây."
Chúc Tinh Lan đi qua, sương mù liền tràn lên bao phủ cả Trục Quang Điện.
Thanh Đường vừa mang xong giày, đứng dậy, thì đã không còn thấy đường đi đâu nữa. Y lui về chỗ ngồi ban nãy mà không hề phát hiện ngay phía sau là một khoảng trống.
Bất thình lình, một bàn tay lạnh băng túm lấy cổ chân y.
"A!"
Chúc Tinh Lan quay lại, Thanh Đường đã biến mất trong làn sương. Hắn lập tức chạy đến chỗ Thanh Đường vừa ngồi, nhưng đã không thấy người đâu.
"Thanh Đường?"
Sương mù dày đặc bao phủ, Chúc Tinh Lan tìm thấy một chỗ sụt lún gần tảng đá nơi Thanh Đường ngồi, nhìn xuống thì thấy dấu vết cỏ bị đè bẹp. Hắn đoán Thanh Đường có lẽ đã rơi xuống đó, liền nhảy xuống theo.
---
Thanh Đường bị kéo lê trên đất, không ngừng cọ xát qua những nhánh cây khô. Y cẩn thận né tránh các tảng đá trên đường, nhìn thấy người đang nắm lấy cổ chân mình, tóc tai rũ rượi, y bào xộc xệch, nhỏ từng giọt nước, trông như vừa bò lên từ một nơi nào đó đầy nước.
Trong khoảnh khắc, Thanh Đường chợt nhớ tới hồ nước trong cung điện giữa lưng núi, trên người kẻ này vẫn còn vương lại tảo nước, hắn ta đã bò ra từ trong đó.
Thanh Đường gồng người, vung Lưu Vân Phiến chém xuống đầu người nọ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn ta xoay người, ánh mắt băng lãnh, vung tay đánh Thanh Đường văng ra xa, đập mạnh vào thân cây, phun ra một ngụm máu tươi.
Ngẩng đầu lên, Thanh Đường nhìn thấy giữa trán nam nhân kia có một vệt đen dọc theo sống mũi.
"Bạc Dã?"
"Là ta."
Bạc Dã chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thanh Đường, túm lấy cổ áo y đã nhuốm máu: "Huyền Hoàng Thánh Thạch ở đâu?"