Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 7: Sự dịu dàng thoáng qua

Đừng nói đến chuyện Bạch Niểu không dám làm càn trước mặt anh ta dù chỉ một chút, ngay cả Cao Chiêm cũng rất kính trọng anh ta.

Bạch Niểu bị ép dựa vào tường, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi môi run run, lắp bắp: “Em không… không có ý đó, ngài Hạ.”

Cô không dám nhìn thẳng vào anh ta, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh ta lại ép tới, khiến cô không có chỗ nào để trốn.

Bạch Niểu sắp khóc đến nơi rồi.

Cô sợ Hạ Hựu Đình, sợ quyền thế ngút trời của anh ta, sợ sự nghiêm khắc tàn nhẫn của anh ta, càng sợ hơn những hình phạt mà anh ta dành cho cô.

So với Hạ Hựu Đình, những gì cô chịu đựng bên Cao Chiêm lúc sáng sớm chỉ giống như tình thú trên giường mà thôi.

Bạch Niểu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ướt đẫm, cô bám vào đầu vai Hạ Hựu Đình, giọng mang theo tiếng nức nở khẽ nói: “Có thể đợi đến tối được không?”

Cô sĩ diện, hư vinh, sùng bái tiền bạc.

Bị đuổi ra khỏi nhà, Bạch Niểu chẳng những không thay đổi, ngược lại càng ngày càng thực dụng, chú trọng đến vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Cao Chiêm thương cô, dù có giận cũng chỉ âm thầm phát tác sau lưng, chưa bao giờ xử lý cô trước mặt người khác.

Nhưng Hạ Hựu Đình thì khác.

Bạch Niểu là do chính tay Hạ Hựu Đình dạy dỗ, anh ta có địa vị cao, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay từ đầu cô đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở.

Vì vậy đến tận bây giờ Bạch Niểu vẫn cực kỳ sợ Hạ Hựu Đình.

Chỉ cần nghe tin anh ta trở về, cô đã sợ đến mất ăn mất ngủ.

Cũng chính vì thế mà Cao Chiêm mãi đến phút cuối mới nói cho cô biết Hạ Hựu Đình đã trở lại.

Bạch Niểu không dám cò kè mặc cả với Hạ Hựu Đình, giữa họ hiếm khi có chuyện cô có thể chen vào.

Hạ Hựu Đình không nói lời nào, Bạch Niểu lập tức ngậm miệng.

"Ngài đừng giận mà…" Đôi mắt cô khẽ khép, hàng mi ướt rung liên tục, cổ họng nghẹn lại, rõ ràng là sợ hãi đến cùng cực, vậy mà cánh tay ôm lấy bờ vai Hạ Hựu Đình lại càng siết chặt hơn.

Trong lòng Bạch Niểu chỉ còn lại tuyệt vọng.

Mới ngày đầu tiên Hạ Hựu Đình trở về, cô đã khiến anh ta nổi giận như vậy, hơn một tháng tới, cô còn có thể sống yên ổn hay không?

Nhưng còn chưa kịp để nước mắt rơi xuống, Cao Chiêm đã bước tới.

Anh thường ngày có chút bất cần, nhưng khi làm việc lại rất đáng tin cậy, khi ở bên ngoài, anh càng giống người cha nghiêm nghị của mình như hai giọt nước.

Cao Chiêm đút tay vào túi quần tây, dáng người cao ráo.

"Người nhà họ Chung đã đến cả rồi." Anh khẽ nâng cằm, "Tôi đưa cô ấy qua trước, hay là?"

Hạ Hựu Đình nghiêng người, lắc đầu: "Không cần, tôi qua đó là được."

Anh ta liếc nhìn Bạch Niểu, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu đưa cô ấy đi ăn trước đi."

Bạch Niểu vốn còn đang tuyệt vọng, nhưng khi nghe câu này của Hạ Hựu Đình, đột nhiên cô như được sống lại.

Cô không nghe rõ Cao Chiêm nói ai đến, chỉ nghe thấy Hạ Hựu Đình muốn đi, lại còn bảo Cao Chiêm đưa cô đi ăn, thân thể căng thẳng liền lập tức thả lỏng.

Hạ Hựu Đình vòng tay ôm lấy eo Bạch Niểu, đẩy cô về phía Cao Chiêm.

"Muốn ăn đồ Pháp thì ăn đồ Pháp." Giọng anh ta dịu xuống, "Nhưng buổi chiều phải ngoan ngoãn, nghe rõ chưa?"

Bạch Niểu hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hạ Hựu Đình.

Cô xoay người, lại nhào vào lòng anh ta, cẩn thận nói: "Vậy ngài đừng giận nữa, được không?"

Cô không để ý đến Cao Chiêm bên cạnh, ngước đôi mắt long lanh nhìn Hạ Hựu Đình, tựa như trong mắt chỉ có duy nhất một mình anh ta.

Bạch Niểu tuy ngốc nghếch nhưng lại rất biết cách lấy lòng đàn ông.

Hạ Hựu Đình xoa nhẹ mái tóc cô, giọng nói trầm thấp: "Chuyện hôm nay, buổi tối chúng ta về rồi nói."

Cô đã ngoan ngoãn như vậy rồi, tại sao anh ta vẫn không chịu bỏ qua?

Vừa nãy cô đã gọi anh ta như thế, chỉ vì nhớ nhầm một chuyện mà đã bị làm khó đến vậy.

Bọn họ nhiều người như vậy, làm sao cô có thể nhớ rõ từng chuyện một?

Bạch Niểu không nhịn được cảm giác tủi thân, nhưng lại không thể làm gì được Hạ Hựu Đình, chỉ có thể lí nhí đáp: "Vâng."

Cô rời khỏi lòng anh ta, ủ rũ bước theo Cao Chiêm đi ra ngoài.

Bạch Niểu không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc cô xoay người, nét lạnh lùng trên gương mặt Hạ Hựu Đình đã dần tan biến.

Anh ta rút đóa hồng cài trên áo, lặng lẽ cắm vào mái tóc cô.

Bạch Niểu dụi mắt bước đi, hoàn toàn không nhận ra điều đó.