Tâm trạng của Bạch Niểu không tốt lắm, nhưng cô cũng không dám trút giận lên người Cao Chiêm, chỉ có thể cầm dĩa không ngừng ăn.
Cô là người hư vinh, sĩ diện.
Những món ăn cao cấp được bày biện tinh tế trên đĩa sứ trắng muốt, trông chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật.
Món Pháp ăn rất ngon, nhưng thực ra Bạch Niểu cũng không quá thích ẩm thực Pháp.
Cô chỉ đơn giản cảm thấy so với các loại ẩm thực khác, món Pháp là đẳng cấp nhất, vì vậy mỗi lần ra ngoài cô đều muốn ăn món Pháp.
Trên thực tế, Bạch Niểu chẳng thể phân biệt được sự khác nhau giữa nhà hàng Michelin ba sao và tiệc buffet khách sạn, thậm chí cô còn thấy burger của Burger King ngon hơn nhiều so với gan ngỗng.
Hôm nay Cao Chiêm có nhiều việc, chỉ ăn qua loa mấy miếng, suốt bữa cơm vẫn luôn bận rộn nghe điện thoại, vì vậy Bạch Niểu lại càng chẳng có việc gì để làm.
Ăn gần xong, cô bắt đầu dùng món tráng miệng.
Đến khi Cao Chiêm giải quyết xong công việc đã là ba giờ chiều.
Bạch Niểu chán chường giơ tay lên, ra hiệu cho Cao Chiêm bế cô.
Trước mặt Hạ Hựu Đình, cô còn giữ được dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần đối diện với Cao Chiêm, cô liền hiện nguyên hình.
Cao Chiêm nhìn cô một cái, không nói gì thêm, tự nhiên ôm cô vào lòng.
Anh bật cười khẽ: "Chờ sốt ruột rồi à?"
Thực ra Bạch Niểu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chỉ là nhiều khi cô chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng của họ mà thôi.
Cao Chiêm đang cười, nhưng Bạch Niểu nhanh chóng nhận ra anh không vui.
Nếu hôm nay là đón cô từ chỗ Đoàn Hi Nhiên, cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện tùy hứng đi nữa, Cao Chiêm cũng sẽ không giận.
Nhưng hôm nay lại phải đưa cô đến chỗ Hạ Hựu Đình.
Bạch Niểu ngước khuôn mặt lên, ngoan ngoãn nói: "Không phải sốt ruột, chỉ là nhớ anh thôi."
Câu nói này của cô không hề có bao nhiêu ý giả tạo, giống như chỉ đơn thuần bày tỏ tâm trạng mà thôi.
Bạch Niểu rất giỏi mấy chiêu này, ngay cả Hạ Hựu Đình đôi lúc cũng bị cô lừa gạt.
Nhưng Cao Chiêm hiểu cô quá rõ.
Anh giữ lấy cằm Bạch Niểu, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.
Bạch Niểu hoàn toàn không kịp phản ứng, nếu không nhờ cánh tay anh còn ôm chặt eo cô, suýt chút nữa cô đã ngã nhào xuống.
Lần trước khi cô và Cao Chiêm gặp nhau trong một bữa tiệc, anh cũng kéo cô ra ban công, giữ chặt eo cô và hôn sâu như vậy.
Lần đó vô cùng mạo hiểm, chỉ cách hai bước chân thôi là sẽ bị Đoàn Hi Nhiên bắt gặp.
Bạch Niểu rất thích cái cảm giác hồi hộp tựa như vụиɠ ŧяộʍ này, nhưng cô không dám để người khác phát hiện, nhất là khi cô sắp phải quay về gặp Hạ Hựu Đình.
Cô nhíu mày, ngay khi nụ hôn kết thúc liền theo phản xạ đẩy Cao Chiêm ra.
"Anh điên rồi sao?" Bạch Niểu hoảng hốt, "Nếu bị anh ta phát hiện, chúng ta đều tiêu đời đấy!"
Bị hôn đến mức nhịp thở rối loạn, cô phải cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh lại.
Cao Chiêm giữ chặt cổ tay cô, nâng tay, dùng đầu ngón tay vuốt qua bờ môi cô: "Sao vậy? Anh ta trở về, anh liền không thể hôn em sao?"
Anh đứng ngược sáng, khóe môi như mang theo ý cười.
Nhưng trong đáy mắt dường như chỉ có một mảng tối tăm mịt mờ.
Bờ môi Bạch Niểu bị xoa đến mức đỏ ửng, đốt ngón tay của người đàn ông còn muốn lần vào trong khoang miệng cô, khiến cô không thể nói ra lời, tức giận đến mức cắn mạnh một cái.
Khoảnh khắc anh rút tay lại, cô lập tức dùng khuỷu tay đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi sự kìm kẹp.
Cú đẩy của Bạch Niểu không hề nhẹ, nhưng Cao Chiêm lại chẳng có biểu cảm gì.
Cô là người vô tâm, nhưng trong số những người bên cạnh cô, Cao Chiêm thực sự là người đối xử với cô tốt nhất.
Ít nhất vì cả hai đang đứng chung một chiến tuyến, nên Bạch Niểu cũng không dám làm căng với anh.
Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nếu là anh, thì vẫn có thể hôn."