Khi nói ra câu đó, trong lòng Bạch Niểu thực sự không có ý nghĩ gì nhiều.
Nhưng vẻ u ám trong mắt Cao Chiêm lập tức tan đi quá nửa.
Anh kéo Bạch Niểu vào lòng, hạ giọng nói: "Đợi em trở về, chúng ta sẽ đến Santa Monica ngắm biển."
Cao Chiêm có một căn biệt thự ven biển tuyệt đẹp ở California, từ lâu Bạch Niểu đã muốn đến đó chơi.
Cô vui vẻ vòng tay qua cổ anh, hôn mạnh một cái: "Anh phải giữ lời đấy, em vừa trở về, anh phải đưa em đi ngay!"
Nhưng lời của Cao Chiêm vốn không phải như vậy.
Chỉ là Bạch Niểu luôn thích được voi đòi tiên.
Cao Chiêm không lo cô sẽ vui đến quên cả đường về, trong số bọn họ anh là người chiều chuộng cô nhất, khi ở bên anh, cô sống chẳng khác gì một đứa trẻ, tự do muốn làm gì thì làm.
Nhưng việc Bạch Niểu nôn nóng muốn trở về cũng khiến tâm trạng của Cao Chiêm tốt lên đôi chút.
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Bạch Niểu hài lòng, trên đường theo Cao Chiêm trở về vẫn còn nghêu ngao hát.
Cô kiêu kỳ, bướng bỉnh, nhưng tâm lý thực sự rất vững, dù có gặp chuyện gì cô vẫn luôn có thể đối mặt một cách táo bạo.
Khi sắp bước vào phòng khách, Bạch Niểu vẫn đang vui vẻ.
Cô đứng trên bậc thềm, khẽ vuốt nhẹ những viên đá lấp lánh trên chiếc váy xòe của mình, hàng mi cong vυ't khẽ rung lên: "Hôm nay còn chuyện gì nữa không?"
Trong mắt cô tràn ngập ánh sáng, lấp lánh rạng rỡ.
Cao Chiêm vừa nhắn tin trả lời ai đó, vừa thấp giọng nói: "Tối nay có một bữa tiệc tư đơn giản, em nghe lời Hạ Hựu Đình, lát nữa anh còn có việc, phải đi trước rồi."
Gần đây ai cũng bận rộn.
Cũng chính vì vậy mà Bạch Niểu mới có thể ở bên Cao Chiêm lâu như vậy.
Nghe đến hai chữ "tiệc tư", mắt cô lập tức sáng lên, nhưng khi nghe anh phải rời đi, gương mặt cô lại ỉu xìu.
Cô lộ ra vẻ buồn bã, đôi môi hồng mềm mại không ngừng thốt ra những lời dễ nghe: "Vậy em sẽ nhớ anh đấy."
Trong mắt cô ánh lên hơi nước, hàng mi chớp khẽ, trông như thể hoàn toàn thật lòng.
Cao Chiêm nghiêng người, khẽ hôn lên trán cô: "Ừ, anh cũng sẽ nhớ em."
Cô ngoan ngoãn để anh hôn lên trán, mặc cho anh hôn lên giọt lệ đọng nơi đuôi mắt.
Nhưng ngay khi anh vừa rời đi, nụ cười trên khuôn mặt Bạch Niểu lập tức rạng rỡ trở lại.
Cô đẩy cửa bước vào, khóe môi nhếch lên, mang theo nụ cười xinh đẹp rực rỡ: "Ngài Hạ."
Giọng cô mềm mại, ngọt lịm, chẳng còn chút nào dáng vẻ tiểu thư kiêu căng nhà họ Chung ngày trước.
Cô giống như một món đồ chơi xinh đẹp, như một chú hoàng yến ngọt ngào.
Eo thon uyển chuyển, phong tình vô hạn.
Bạch Niểu đương nhiên không phải là một cô gái kém sắc, trái lại cô quá mức xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức chỉ cần người có mắt nhìn lướt qua gương mặt ửng đỏ của cô là có thể lập tức hiểu được thân phận của cô.