Thực tế, chuyện đó chưa chắc đã đúng.
Nhược Nhiễm cũng là con người, mà một tỳ nữ sợ hãi chủ tử là lẽ thường tình.
Thẩm Phái là người khó đoán, tuy không phải kẻ tàn ác, nhưng cũng chẳng thể xem là lương thiện.
Hắn không thích quản chuyện trong phủ, nhưng lại cực kỳ khó tính.
Người hầu dưới trướng hắn, lúc nào cũng phải cẩn thận dè chừng.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng Nhược Nhiễm luôn nhã nhặn, chỉn chu, nhưng trong lòng nàng lại chất đầy buồn bực.
Danh nghĩa là tỳ nữ, nhưng thực chất lại là thông phòng.
Ban ngày hầu hạ Thẩm Phái.
Ban đêm cũng chẳng được yên thân.
Những tỳ nữ ấm giường như nàng, nếu được chủ tử để mắt, sớm muộn gì cũng có chút địa vị. Dù không thể trở thành thứ phi, ít nhất cũng có thể làm di nương.
Nhưng trong vương phủ này không có nữ chủ nhân, mà Nhược Nhiễm thì chẳng hề có danh phận.
Không rõ Thẩm Phái là cố ý quên đi, hay vốn dĩ chẳng hề thấy nàng xứng đáng để ban cho một danh phận.
Hắn không nhắc đến, Nhược Nhiễm cũng không hỏi.
Làm tỳ nữ, điều quan trọng nhất chính là biết thuận theo, có vậy mới nhận được ban thưởng.
Ví như hôm nay—sau khi khiến nàng đến mức ê ẩm cả người trong thư phòng, tối đến, Thẩm Phái liền thưởng cho nàng một đống đồ tốt, giá trị không hề nhỏ.
Nhưng thứ nàng cần chỉ là bạc.
Nàng chỉ mong có một ngày hắn thông suốt, không cần phải ban tặng những thứ cầu kỳ này, chỉ cần thưởng thẳng vàng bạc là đủ.
Nhược Nhiễm mở chiếc tráp trên đầu giường, bắt đầu cẩn thận tính toán tiền bạc.
Năm mười ba tuổi vào vương phủ làm tỳ nữ, nàng đã sớm hiểu một đạo lý—trên đời này, không có gì có thể dựa dẫm, chỉ có tiền bạc mới là thứ thực sự thuộc về mình.
---
Sáng sớm hôm sau, Nhược Nhiễm thức dậy đúng giờ, cung kính đứng ngoài phòng chờ Thẩm Phái tỉnh giấc.
Cả người đau nhức, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang đúng mực.
Thẩm Phái không có giờ thức cố định, nhưng nàng thì khác—phải xuất hiện đúng canh giờ quy định, chỉ cần trễ một khắc, hắn sẽ không vui.
Đợi một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động từ bên trong.
Nhược Nhiễm lập tức đẩy cửa vào, đặt chậu nước lên giá, hầu hạ hắn rửa mặt.
"Hôm nay phải vào cung dự cung yến, ngươi cùng Tứ Hỉ chuẩn bị đi."
Thẩm Phái tùy ý dặn dò, giọng điệu lộ ra vài phần khó chịu, hiển nhiên là do bị đánh thức quá sớm, giấc ngủ không trọn vẹn.
Nhược Nhiễm bình tĩnh đáp lời.
Cuối năm sắp đến, trong cung có không ít yến tiệc.
Mỗi lần đến dịp này, Nhược Nhiễm đều thấy mệt mỏi.
Nàng cùng Tứ Hỉ phải theo Thẩm Phái vào cung, bởi chủ tử không thích để người khác hầu hạ, nên bọn họ mới được đi theo các cung nhân để thụ huấn lễ nghi.
Từ trước đến nay, những chuyện như thế nàng chưa từng phạm sai lầm.
Tại yến tiệc trong cung, chỉ có nàng là người hầu hạ bên cạnh Thẩm Phái.
Thẩm Phái vốn chẳng để tâm đến việc thay y phục, nhưng chỉ một chút lơ là đã bị Nhược Nhiễm khoác lên người một bộ mãng bào màu đỏ tươi. Hắn lập tức nhíu mày, khó chịu hỏi:
"Xấu như vậy? Lấy từ đâu ra?"
"Đây là y phục trong cung gửi đến, chuẩn bị riêng cho cung yến tối nay."
Nhược Nhiễm vừa trả lời vừa tiếp tục giúp hắn chỉnh trang, động tác thuần thục mà nhanh gọn. Chẳng bao lâu sau, bộ triều phục đã được mặc ngay ngắn, nhưng sắc mặt Thẩm Phái thì vẫn khó coi như cũ, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ.
Hắn trừng mắt nhìn Nhược Nhiễm.
Nhược Nhiễm xem như không thấy, vẫn tiếp tục lựa ngọc bội phối hợp với bộ y phục hôm nay.
"Thay bộ khác!"
"Gia..." Nàng chớp mắt, giọng mang theo chút tủi thân. "Hoàng hậu nương nương đích thân dặn nô tỳ phải thay bộ này cho ngài."
Nhưng Thẩm Phái chẳng buồn bận tâm đến vẻ ấm ức của nàng.
Thấy nàng không chịu động, hắn dứt khoát tự mình cởi ra. Chỉ đáng tiếc, đường đường là một vương gia, nhưng mười ngón tay chưa từng chạm vào việc gì, ngay cả một chiếc nút bọc cũng không gỡ nổi.