Sủng Tì

Chương 6

Khuôn mặt như trích tiên, nhưng lời nói ra lại khiến người ta không cách nào chống đỡ:

"Gia hầu hạ ngươi như vậy, có vừa lòng không?"

Nhược Nhiễm cẩn thận dời mắt, trong lòng thầm than: rốt cuộc là ai hầu hạ ai đây? Nghe giọng điệu của hắn, tâm trạng chắc hẳn không tệ, nhưng nếu đã không tệ, cớ gì lại vội vã như thế?

Giường lớn hay trường kỷ đều mềm mại thoải mái, vậy mà lại cứ thích ở thư phòng. Cái sở thích kỳ quái gì thế này?

Nhược Nhiễm âm thầm oán thán, nhưng ngoài mặt lại không dám nói nửa lời, thậm chí ngay cả chân mày cũng chẳng dám nhíu. Làn da lộ ra dưới lớp áo mỏng manh khiến nàng khẽ rùng mình, cẩn thận níu lấy vạt áo của Thẩm Phái, sợ làm hắn không vui.

Hai gò má ửng đỏ, trong mắt nam nhân lại biến thành phong tình vô hạn.

Chỉ tiếc thư phòng quá mức ấm áp, nàng cũng không biết mình vì nóng mà đỏ mặt, hay vì lý do nào khác.

Thẩm Phái đối xử với nàng, trên giường có thể xem như vẫn biết thương tiếc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thương tiếc mà thôi.

Nàng không cảm thấy vui vẻ, mà lo lắng nhiều hơn. Chủ tử dạo gần đây càng ngày càng không kiêng nể gì, mà thư phòng này... thật sự không phải nơi thích hợp...

"Gia..."

Nàng khẽ gọi, nhưng lập tức bị Thẩm Phái lạnh nhạt cắt ngang: "Đừng nói nhảm."

Trong lòng Nhược Nhiễm dâng lên một cơn tức giận nghẹn khuất.

Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, thâm trầm khó đoán. Từ trước đến nay, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Nhược Nhiễm có dung mạo xinh đẹp. Con người ai cũng yêu thích cái đẹp, có một mỹ nhân luôn ở trước mắt, chẳng phải cũng là chuyện thú vị sao?

Chỉ là mối quan hệ này đã thay đổi từ lúc nào, chính hắn cũng không nhớ rõ.

Nha hoàn này vốn không quá ham thích chuyện giường chiếu, cũng chẳng có mấy kỹ xảo hầu hạ người khác. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn ngây ngô như thuở ban đầu, động một chút là vùng vẫy kháng cự. Nếu là một nô tỳ khác dám làm vậy, e rằng cỏ trên mộ cũng đã mọc cao mấy trượng.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng thấy chán, ai ngờ lại càng lún sâu, càng khó buông tay.

Thẩm Phái không vui, nhưng lại chẳng hề muốn thả nàng ra. Nhìn nàng còn định nói gì đó, hắn liền không chút do dự cắt ngang. Dù sao thì, lời hắn muốn nghe nàng không nói, không nói thì cũng chẳng sao.

Nhược Nhiễm hiểu ý, im lặng cắn răng chịu đựng, cố gắng kìm nén những âm thanh mơ hồ thoát ra từ cổ họng. Nhưng cảm giác dâng trào ngày càng mãnh liệt, nàng không thể hoàn toàn che giấu.

Mà mỗi khi đến lúc này, Thẩm Phái lại càng ôn nhu hơn, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi nàng, nuốt trọn tất cả những thanh âm mập mờ kia.

Nụ hôn của hắn dịu dàng đến mức khiến Nhược Nhiễm sinh ra một ảo giác hoang đường—như thể khoảng cách giữa bọn họ chưa từng tồn tại, như thể hắn thật sự xem nàng là người trong lòng.

Chỉ là... ảo giác thì mãi mãi cũng chỉ là ảo giác.

Chẳng bao lâu sau, nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa, chỉ có thể mặc hắn dẫn dắt, trầm luân trong cảm giác hỗn độn này.

---

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Phái vẫn giữ thói quen ôm nàng, giọng điệu hòa hoãn đôi chút, nói chuyện đôi câu. Đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi hắn tỏ ra dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng ấy, cũng giống như cơn khói mỏng thoảng qua, tan biến ngay khi dư âm tàn lụi.

Nhược Nhiễm chưa từng lưu luyến. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu nàng đã không có tâm tư để lưu luyến.

Nàng và Thẩm Phái, một người như bầu trời cao rộng, một kẻ chỉ là hạt bụi nơi mặt đất.

Tâm tư của bậc quyền quý, trước nay vốn chẳng ai đoán được.

Trong vương phủ, ai cũng cho rằng Nhược Nhiễm là tỳ nữ thân cận nhất bên cạnh Thẩm Phái. Bất kể chủ tử có nổi giận ra sao, nàng vẫn luôn có thể dỗ hắn vui vẻ.

Đám nô bộc sợ hãi Thẩm Phái, nhưng lại nghĩ rằng Nhược Nhiễm thì không.