Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 6

Vừa mới lấy lại ý thức, Tô Diệu Diệu liền nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng đàn bà chanh chua vang lên bên tai. Không cần nghĩ cũng biết, người bị mắng chính là nguyên chủ.

Cô nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.

Một căn phòng chật hẹp chưa đến mười mét vuông, tường đất vàng đã loang lổ vết bong tróc. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì đáng giá, ngoại trừ chiếc giường gỗ cũ kỹ dưới người cô, chưa đến một mét hai, cứng đến mức khiến lưng đau nhức, trở mình một cái cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Cạnh giường là một chiếc giỏ trúc rách nát, bên trong chỉ có vài bộ quần áo vải thô đầy miếng vá.

Tối tăm, chật hẹp, tồi tàn.

Xem ra hoàn cảnh của cô lần này không mấy tốt đẹp.

Tô Diệu Diệu thoáng suy nghĩ, cảm nhận được sự tồn tại của không gian linh tuyền, trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Đồ sao chổi, còn không dậy?! Đừng tưởng sắp phải xuống nông thôn là tao không quản được mày!"

Có lẽ thấy cô vẫn im lặng, người phụ nữ ngoài cửa tiếp tục đập mạnh vào cửa, giọng the thé đầy khó chịu.

"Mẹ ơi, chắc là tâm trạng em con không tốt vì sắp phải đi xuống nông thôn. Để con đi nấu cơm thay em ấy, hôm nay cho em nghỉ một ngày đi."

"Mày coi chị mày tốt với mày chưa kìa! Hôm nay ở trong phòng suy nghĩ lại đi, suốt ngày chỉ biết chọc tức tao!"

"Mẹ ơi, em gái con từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn hiếu thảo mà, chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ thông suốt thôi."

"Nó mà hiểu chuyện với hiếu thảo thì đã không cãi nhau với mẹ chỉ vì chuyện xuống nông thôn! Đúng là chỉ có con mới ngoan ngoãn, không bao giờ làm mẹ giận."

Nghe hai mẹ con ngoài cửa một tung một hứng, Tô Diệu Diệu bĩu môi. Trò thao túng tâm lý cấp thấp này, cô đã không mắc lừa từ năm mười bốn tuổi rồi!

Không nhận được phản hồi như mong đợi, hai người ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Bình thường, chỉ cần họ nói như vậy, nguyên chủ chắc chắn sẽ cuống quýt lấy lòng họ, chủ động đảm nhận hết mọi việc trong nhà. Hôm nay lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ thực sự vì chuyện xuống nông thôn mà tức giận đến mức này?

So với Vương Tú Cầm, người lo lắng hơn chính là Tô Đình Đình. Chuyến đi này một khi đã đăng ký thì không thể hủy bỏ, nhưng nếu Tô Diệu Diệu thực sự làm ầm lên, thậm chí đến mức kéo lên tận cơ quan phụ trách thanh niên trí thức, thì biết đâu cô ta lại bị ép phải xuống nông thôn thay thế. Đó tuyệt đối không phải điều cô ta mong muốn!

Tô Đình Đình liếc mắt ra hiệu cho Vương Tú Cầm, kéo bà ta ra xa cửa một chút, hạ giọng nói:

"Mẹ ơi, chắc con bé còn bực bội trong lòng. Hôm nay mẹ ra chợ mua chút thịt về dỗ dành nó đi, chuyện xuống nông thôn tuyệt đối không thể có sơ suất gì."

Nghe đến chuyện phải mua thịt cho "đồ sao chổi" kia ăn, Vương Tú Cầm lập tức trừng mắt định mắng, nhưng Tô Đình Đình nhanh chóng bịt miệng bà ta lại, hạ giọng:

"Mẹ ơi, chỉ là làm bộ chút thôi. Đến lúc đó mẹ cứ khen nó vài câu ngoan ngoãn, hiếu thảo, nó vui lên là tự động dâng thịt cho mẹ ngay. Hơn nữa, dỗ nó một chút, sau này nó còn có thể gửi lương thực từ nông thôn về nữa đó."

Hai mắt Vương Tú Cầm sáng rực lên: "Vẫn là con gái của mẹ thông minh, đâu như con ranh kia, ngốc chết đi được!"

Bàn bạc xong, hai người rời đi, không quấy rầy Tô Diệu Diệu nữa.