Chờ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cô mới gọi trong đầu:
"Tiểu Lục, tiếp nhận ký ức nguyên chủ và nội dung thế giới này."
Trải qua hơn một tháng quen thuộc với hệ thống, cô đã hoàn toàn sử dụng thuần thục, thậm chí còn đặt cho nó một cái tên.
[Rõ, kí chủ.]
Trong chớp mắt, một lượng lớn ký ức tràn vào não bộ khiến cô hơi choáng váng dù đã tu luyện Đoán Hồn Quyết.
Vừa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, Tô Diệu Diệu vừa nhanh chóng tiêu hóa ký ức của nguyên chủ.
Để giúp nhiệm vụ viên hòa nhập tốt hơn, khi bước vào thế giới nhiệm vụ, tên của nguyên chủ sẽ tự động đổi thành tên người làm nhiệm vụ. Vì vậy, lần này, cô vẫn mang cái tên Tô Diệu Diệu.
Nguyên chủ là con thứ hai trong nhà họ Tô. Cha là Tô Ái Đảng, công nhân nhà máy thép, mẹ là Vương Tú Cầm, công nhân nhà máy dệt.
Trên cô ấy có một chị gái tên Tô Đình Đình. Vì là con đầu lòng, lại được sinh ra khi cha mẹ lần đầu làm bố mẹ, nên Tô Ái Đảng và Vương Tú Cầm vô cùng cưng chiều chị gái này.
Khi mang thai nguyên chủ, Vương Tú Cầm mong mỏi sinh con trai, nhưng kết quả lại sinh ra con gái. Đã vậy, nguyên chủ còn mang những đường nét giống hệt mẹ chồng dưới quê mà bà ta căm ghét. Vì thế, Vương Tú Cầm vô cùng chán ghét cô ấy. Khi cho bú, bà ta chỉ để cô ấy uống vài ngụm đủ để không khóc quấy, còn lại đều dành hết cho Tô Đình Đình hơn cô ấy hai tuổi. Nếu không nhờ bà nội phát hiện, đưa cô ấy về quê nuôi dưỡng, e rằng cô ấy đã chẳng thể lớn nổi.
Nửa năm sau, Vương Tú Cầm lại mang thai và sinh ra một bé trai, đặt tên là Tô Chí Viễn. Là con trai duy nhất trong nhà, cậu ta được cưng chiều như báu vật, tính cách ngang ngược, hống hách.
Năm Tô Diệu Diệu mười ba tuổi, bà nội qua đời, Vương Tú Cầm không còn cách nào khác phải đón cô về thành phố.
Vương Tú Cầm chán ghét Tô Diệu Diệu, chưa bao giờ dành cho cô ấy một ánh mắt dịu dàng, thậm chí mỗi khi tâm trạng không tốt còn lén cấu véo cô ấy. Để tránh bị người khác phát hiện và bàn tán, bà ta luôn chọn những chỗ như eo, đùi khó nhìn thấy dấu vết.
Tô Ái Đảng thì hoàn toàn phớt lờ cô ấy, chẳng bận tâm dù chỉ một chút. Tô Đình Đình và Tô Chí Viễn cũng ghét bỏ người chị em này, vì cho rằng cô ấy đang chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về họ.
Trẻ con vốn luôn khao khát tình thương của cha mẹ, Tô Diệu Diệu cũng không ngoại lệ. Chỉ mong có được một ánh mắt quan tâm của cha, một lời khen ngợi từ mẹ, cô ấy luôn chủ động làm việc nhà. Lâu dần, cô ấy trở thành người giúp việc trong chính căn nhà của mình, và ai trong nhà cũng mặc nhiên sai bảo cô ấy không chút do dự.
Để cô ấy không phản kháng, thỉnh thoảng họ cũng dành cho cô ấy vài lời khen như: “Con ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, hiếu thảo nhất.” Chỉ cần vài câu nói bâng quơ, họ đã có thể giữ chân một người giúp việc tận tụy, sao lại không làm chứ?
Năm 1974, Tô Diệu Diệu tròn mười bảy tuổi, đang học lớp mười. Cô ấy có thể tiếp tục đi học là vì Vương Tú Cầm sợ hàng xóm dị nghị rằng bà ta thiên vị. Trong khi đó, Tô Đình Đình đã tốt nghiệp cấp ba nhưng không tìm được việc làm, lại đang đối mặt với việc phải xuống nông thôn theo chính sách.
Tô Đình Đình không muốn đi, Vương Tú Cầm lại càng không nỡ để con gái lớn chịu khổ, vì thế hai mẹ con bàn bạc rồi quyết định đăng ký cho Tô Diệu Diệu xuống nông thôn thay. Thậm chí, số tiền trợ cấp khi đi cũng không hề đưa cho cô ấy.