Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 10

“Tiểu Lục, cậu thật sự quá chu đáo rồi.” Tô Diệu Diệu cảm thán. Dù tự mình chuẩn bị, cô cũng chưa chắc nghĩ đến đầy đủ như vậy, ngay cả băng vệ sinh cũng có sẵn! Nếu hệ thống có thực thể, cô nhất định sẽ nhào tới ôm chặt nó mà thơm một cái thật kêu.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của kí chủ: "?"

[Sự tồn tại của tôi chính là để giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, đây là việc tôi nên làm.]

Mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng như một cỗ máy, nhưng Tô Diệu Diệu lại cảm thấy có chút ấm áp.

Thu dọn vật tư vào không gian, cô lập tức lấy thuốc tăng lực ra uống. Thuốc vừa vào miệng đã tan, một luồng nhiệt nóng hừng hực lan tỏa khắp cơ thể. Cô cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tràn đầy sức mạnh, rất muốn lập tức thử xem mình khỏe đến mức nào.

Đôi mắt Tô Diệu Diệu xoay chuyển, đáy mắt ánh lên một tia gian xảo.

“Ục ục ục...”

Bụng đói réo ầm ĩ, Tô Diệu Diệu quyết định phải dỗ dành nó trước đã.

Bước ra khỏi phòng, cô thấy trong nhà vắng lặng. Người đi làm đã đi làm, người đi học cũng đã đi học, ngay cả Tô Đình Đình duy nhất không có việc gì làm, cũng chẳng có ở nhà.

Cô vào bếp trước, đúng như dự đoán, chẳng có ai chừa phần cơm cho cô.

Liếc mắt nhìn tủ chạn bị khóa, cô cầm lấy ổ khóa, nhẹ nhàng bóp một cái, kim loại méo mó ngay lập tức. Sau đó, cô chỉ cần vặn nhẹ, ổ khóa liền gãy đôi. Tô Diệu Diệu nhướng mày đầy hài lòng, đúng là thuốc tăng lực của hệ thống có khác.

Bên trong tủ có một bao bột mì, một bao bột ngô, một bao gạo, một rổ trứng gà, một bó mì sợi, vài củ khoai tây, vài củ khoai lang và một cây cải thảo.

Cô suy nghĩ một chút, rồi lấy hai quả trứng gà cùng một bó mì, nhanh chóng nấu cho mình một bát mì trứng.

Dù thời buổi này chẳng có nhiều gia vị, nhưng thực phẩm lại rất thuần tự nhiên. Trứng là trứng gà ta chính hiệu, vàng ươm thơm lừng, mềm mịn béo ngậy. Mì tuy không được tinh tế như thời hiện đại, nhưng lại đậm hương lúa mì. Quan trọng nhất, cơ thể này từ khi trở về thành phố chưa từng được ăn no, thế nên cô hầu như ngấu nghiến sạch bát mì, sau đó còn uống thêm một cốc nước linh tuyền.

Ăn uống no nê, đến lúc làm việc rồi.

Nguyên chủ trước năm mười ba tuổi được bà nội nuôi dưỡng. Sau khi bị đón về thành phố, cô bé phải gánh vác toàn bộ việc nhà, xem như là trao đổi để lấy phần lương thực và học phí ít ỏi. Chưa kể, nguyên chủ vốn có hộ khẩu thành phố, mỗi tháng còn được nhà nước phân phát định mức lương thực. Vậy nên, dù có nuôi nguyên chủ bao năm, Vương Tú Cầm và Tô Ái Đảng cũng chẳng hề có công lao gì to tát. Còn về công sinh thành, kiếp trước cô đã trả một nghìn tệ, coi như xong nợ.

Nguyên chủ không nợ gì nhà họ Tô, còn cô thì càng không. Nhưng dù gì cơ thể này vẫn mang huyết thống của bọn họ. Đến khi Vương Tú Cầm và Tô Ái Đảng về già, theo quy định pháp luật, cô vẫn phải phụng dưỡng họ. Giờ có cắt đứt quan hệ cũng vô ích, dù có làm theo mức tối thiểu nhất, cô cũng thấy nghẹn khuất trong lòng.

Muốn sau này không uất nghẹn? Vậy thì trước tiên, phải để người khác chịu cảm giác đó.

Nói cho cùng, Tô Ái Đảng và Vương Tú Cầm còn chẳng bằng đôi cha mẹ bạc tình kia của cô. Hai người đó tuy chưa bao giờ quan tâm đến cô, nhưng ít ra trước khi cô trưởng thành, họ cũng chưa từng để cô thiếu thốn về vật chất.

Nhưng vậy thì sao? Cô không hề biết ơn. Một đống rác rưởi và một đống rác thối hơn, xét cho cùng, cũng chỉ là rác mà thôi.