Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 11

Nghĩ vậy, cô hừ lạnh một tiếng, tay không chậm trễ, bắt đầu hành động.

Tô Diệu Diệu đem hết những thứ có thể mang đi trong bếp thu vào không gian, sau đó đi đến trước cửa phòng ngủ của Tô Ái Đảng và Vương Tú Cầm. Cửa cũng khóa, cô hờ hững bóp một cái, vặn một cái, khóa lập tức gãy lìa.

Vừa bước vào phòng, cô quét một vòng bằng tinh thần lực. Trong ngăn kéo tủ quần áo có tiền, tem phiếu và hộ khẩu. Dưới tấm ván giường giấu sáu xấp tiền mệnh giá lớn. Trong kẽ gạch góc tường còn nhét năm thỏi vàng ròng. Vào thời buổi này, rất nhiều người không có thói quen gửi tiền vào ngân hàng, nên điều này lại càng thuận lợi cho cô.

Không do dự, cô thu hết mọi thứ vào không gian. Sau đó, cô tiếp tục thu sạch quần áo trong tủ, chăn gối trên giường, chỉ chừa lại mấy món đồ nội thất trống trơn.

Để tránh làm người khác nghi ngờ, cô cẩn thận dùng tinh thần lực bao phủ cả căn phòng, ngăn âm thanh phát ra ngoài. Sau đó, cô ngồi xuống, nắm lấy một chân giường, nhẹ nhàng bẻ một cái.

“Rắc.”

Chân giường gãy lìa trong tay cô. Cô thử vung vẩy vài cái, cảm thấy khá vừa tay.

Nâng gậy gỗ lên, cô vung mạnh xuống giường.

“Rầm!”

Giường gỗ lập tức nứt toác làm đôi.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô vung gậy thêm mấy lần, đến khi chiếc giường vỡ vụn, sau đó chuyển mục tiêu sang tủ quần áo và bàn trang điểm.

Chưa đầy ba phút, cả căn phòng đã trở thành một đống hỗn độn. Còn Tô Diệu Diệu? Ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.

Cô xoay xoay cổ tay mảnh khảnh, nhìn qua trông có vẻ mong manh, nhưng ai ngờ sức mạnh bên trong lại đáng sợ như vậy.

Ngắm nhìn thành quả của mình, cô cảm thấy sự đè nén trong lòng từ khi đến thế giới này cuối cùng cũng tan biến bớt phần nào.

Hít sâu một hơi, cô cười nhạt.

Quả nhiên, cô đoán không sai. Dù trong nguyện vọng của nguyên chủ không có ý định báo thù nhà họ Tô, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô bé vẫn luôn oán hận bọn họ.

Dựa vào nguyên tắc "làm tới luôn", Tô Diệu Diệu đi quét dọn nốt những phòng còn lại. Đồ nào có thể lấy thì lấy, sau đó là một trận đập phá long trời lở đất.

Để không bị nghi ngờ, ngay cả gian phòng nhỏ của nguyên chủ, cô cũng không chừa lại. Dù sao ngày mai cô cũng phải xuống nông thôn rồi, chỉ cần chịu đựng một đêm thôi, mà dù sao cô còn có không gian.

Sau khi đập phá xong, nỗi bức bối đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

Tô Diệu Diệu đứng giữa đống hoang tàn, thở dài khoan khoái. Nhưng cô vẫn chưa vội rời đi.

Dùng tinh thần lực kiểm tra lại lần cuối, đảm bảo không để lại dấu vết, cô cố ý làm hỏng cửa sổ phòng ngủ của Vương Tú Cầm. Sau đó, cô cầm một chiếc giày giải phóng của Tô Ái Đảng, dẫm lên bệ cửa sổ rồi kéo dài dấu chân xuống tận tầng trệt, tạo thành một hiện trường vụ trộm hoàn hảo.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô thản nhiên mở cửa bước ra khỏi nhà, chậm rãi đi xuống lầu.

Đúng như dự đoán, một nhóm bà lão đang túm tụm tán gẫu giữa khu tập thể.

Thấy cô, một bà cụ ngạc nhiên hỏi:

“Diệu Diệu, sao hôm nay cháu không đi học?”

Ai mà chẳng biết cô bé này ham học đến mức nào, dù có ốm sốt cũng không xin nghỉ, vậy mà giờ này rồi vẫn chưa đến trường?