Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 12

Tô Diệu Diệu cúi thấp đầu, bắt chước vẻ rụt rè của nguyên chủ, lí nhí đáp:

“Mẹ cháu đăng ký cho cháu đi xuống nông thôn rồi ạ. Tối qua cháu ngủ muộn nên sáng dậy trễ. Giờ cháu định qua trường xem có thể lấy bằng tốt nghiệp cấp ba không.”

Không cho bà cụ cơ hội hỏi thêm, cô lập tức nói tiếp:

“Bà Hoàng, cháu đi trước đây ạ, chắc phải mất cả ngày mới làm xong thủ tục.”

Nói xong, cô liền vội vàng rời đi, bỏ lại sau lưng một đám bà lão đang bàn tán xôn xao về sự bạc bẽo của nhà họ Tô.

Nhà họ Tô tưởng rằng mình che giấu rất tốt, không ai trong khu tập thể biết họ đã hành hạ chủ cũ ra sao. Nhưng chỉ cần nhìn thân hình gầy trơ xương như que củi, quần áo chắp vá khắp nơi, cùng đôi tay thô ráp kia, chỉ cần không mù cũng đoán được vài phần.

Chỉ là, ai lại đi quản chuyện nhà người khác? Nhiều nhất cũng chỉ đứng sau lưng bàn tán vài câu làm câu chuyện trà dư tửu hậu, nào có ai rảnh rỗi đến mức chạy đến trước mặt Vương Tú Cầm bênh vực cho chủ cũ? Vì vậy, Tô Diệu Diệu cũng chẳng định vạch trần vết thương của chủ cũ để tìm kiếm sự thương hại. Dù sao thì, từ nay về sau, nơi này chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Sau khi đến trường, Tô Diệu Diệu tìm gặp giáo viên chủ nhiệm. Chủ cũ học giỏi, lại chăm chỉ, thuộc dạng học sinh được giáo viên yêu thích nhất. Giáo viên chủ nhiệm sau khi hiểu rõ tình hình thì không nói thêm lời nào, lập tức dẫn cô đến phòng giáo vụ để làm thủ tục lấy bằng tốt nghiệp.

Rời khỏi trường học, Tô Diệu Diệu tìm một góc khuất, dùng tinh thần lực quét một lượt xung quanh để xác nhận không có ai, sau đó cầm bằng tốt nghiệp bước vào không gian.

Trước tiên, cô uống một ly linh tuyền, rồi thay quần áo của Tô Đình Đình. Sau đó, dùng mỹ phẩm thu được từ phòng của Tô Đình Đình để trang điểm cẩn thận. Dù sao thì cả hai vốn là chị em, có vài phần tương đồng. Giờ trang điểm thêm, rồi bắt chước thần thái, dáng vẻ của Tô Đình Đình, nhìn qua cũng giống được năm phần. Nếu không phải là người thân quen, e rằng chỉ cần không nhìn kỹ sẽ thật sự tưởng cô là Tô Đình Đình.

Xác nhận không có ai bên ngoài không gian, Tô Diệu Diệu cầm sổ hộ khẩu đến văn phòng thanh niên trí thức, đăng ký cho Tô Đình Đình và Tô Chí Viễn ba ngày sau sẽ lên đường xuống nông thôn ở Tây Bắc. Đồng thời, cô nhận luôn trợ cấp thanh niên trí thức của cả hai người, tổng cộng 300 tệ.

Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhân viên làm việc gọn gàng dứt khoát, không hỏi thêm một câu nào, dáng vẻ như thể sợ cô đổi ý vậy.

Rời khỏi văn phòng thanh niên trí thức, Tô Diệu Diệu vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Tô Đình Đình, đến nhà ăn quốc doanh mua 20 cái bánh bao nhân thịt, 20 cái màn thầu, ba phần cơm kèm thịt kho tàu. Ba chiếc hộp cơm nhôm trong không gian được nhét đầy ắp. Đồng thời, cô cũng tiêu hết toàn bộ số phiếu lương thực và phiếu thịt trong tay. Những phiếu này là phiếu địa phương, nếu bây giờ không dùng thì sau khi xuống nông thôn cũng không thể sử dụng được.

Tìm một góc khuất thu hết số thức ăn vào hầm trong không gian, Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng thoải mái đi đến hợp tác xã cung ứng.

Ở đây, cô mua một chiếc đồng hồ đeo tay, mất 128 tệ cùng toàn bộ phiếu công nghiệp trong tay. Sau đó, cô lại mua thêm đường, bánh kẹo, bánh quy, giấy vệ sinh, vải vóc, quét sạch toàn bộ số phiếu còn lại.

Rời khỏi hợp tác xã, trên tay cô xách theo một túi lớn đồ đạc, vậy mà tổng cộng chỉ tốn 25 tệ 3 hào. Tô Diệu Diệu không nhịn được mà thầm cảm thán: Đồ ở thời đại này thật sự quá rẻ!