Hoài Trạch liếc mắt quan sát vận mệnh của mọi người, vội vàng thúc giục:
“Có thể nhanh lên một chút không? Nếu bỏ lỡ lần này, mẫu thân ngươi sẽ không còn cơ hội nữa! Vận mệnh của bà ấy đã thay đổi, nếu tiếp tục chậm trễ kẻ khác sẽ nắm lấy thời cơ trước!”
“Biết rồi! Đi đường tắt đi!”
Phương Duyệt An cau mày, bực bội bước nhanh hơn.
“Giục, giục, giục! Ta mới có năm tuổi thôi đấy! Hơn một tháng trời lê lết trên đường rồi! Cũng tại con chim vô dụng nhà ngươi, mắt thì mù để ta bị kẻ khác đánh tráo!”
Khi mới rời đi nàng còn là một đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm, khoác trên mình gấm vóc lụa là. Giờ thì sao? Quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, cả người bốc mùi chẳng khác gì con chuột vừa chui ra từ đống rác. Nhìn thế nào cũng thấy thảm hại hơn cả lũ trẻ ăn xin ngoài đường.
Hoài Trạch tức đến há hốc miệng, giọng the thé rít lên:
“Cũng tại ngươi ngủ như chết đấy! Ta thấy mụ kia bế ngươi đi đã gào ầm lên rồi, vậy mà ngươi vẫn chẳng chịu tỉnh! Ngươi định đợi đến kiếp sau mới mở mắt hả?”
Phương Duyệt An nghiến răng, hậm hực phản bác:
“Mới sinh ra ngủ say một chút thì đã sao? Hiện tại ta chỉ là một đứa trẻ bình thường, khó mà khống chế được bản năng. Hiểu chưa?”
Hoài Trạch hừ lạnh:
“Ta đâu có thân thể ở trần gian, không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện đời. Câu này ta đã nói cả trăm lần rồi, ngươi không hiểu sao?”
Hắn trợn mắt:
“Nếu không phải tại ngươi ép ta, thì thiên lôi cũng chẳng giáng xuống! Ngươi tưởng ta thích tiết lộ nhiều thiên cơ với ngươi lắm à?”
Phương Duyệt An chẳng buồn đôi co, chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Cứ la hét đi, xem ta có đem ngươi nướng lên không?”
Hoài Trạch lập tức nghẹn họng. Nghĩ đến chuyện trước khi nhập luân hồi, ngay cả chư thần cũng phải hợp sức mới trấn áp được tiểu ma nữ này, hắn quyết định nhịn xuống! Không đáng để tranh cãi!
Cuối cùng, hắn khoanh cánh hậm hực:
“Thôi được rồi! Xét theo tuổi tiên ma thì ngươi cũng chỉ mới mấy trăm tuổi. Còn ta đã là tiểu tiên nghìn năm, không chấp nhặt với đứa con nít như ngươi!”
Cảnh Quốc – Đô thành. Tại Vĩnh Định Hầu phủ, Phương gia, viện Vân Hương.
“Phu nhân! Bên ngoài có một bé gái nói là con gái của ngài!”
Nha hoàn Bích Hà hoảng hốt chạy vào.
Trong chính sảnh, hai chủ tớ đang trò chuyện bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn nàng ta.
“Ngươi phát điên gì thế? Đại tiểu thư đã xuất giá, ngũ tiểu thư và lục tiểu thư đều đang ở trong phủ. Đào đâu ra một đứa con gái nữa?”
Lôi ma ma cau mày bước lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.