[Làm sao để mẫu thân tin rằng năm đó người thực sự đã sinh ra ta? Chính ta đã tự tay gϊếŧ chết kế tổ mẫu, nhưng bà ta lại tráo đổi ta với đứa trẻ khác, đứa trẻ đó do cháu gái của một quả phụ bên nhà ngoại sinh ra từ một mối quan hệ dơ bẩn!]
[Người con thứ hai của mẫu thân, vị tiểu thư thứ năm của Phương gia lẽ ra phải là ta mới đúng!]
[Mụ già độc ác đó đáng chết ngàn lần! Không chỉ nhẫn tâm ném ta xuống sông, bà ta còn để kẻ giả mạo kia hưởng hết tình thương của mẫu thân, được nâng niu, cưng chiều, có của hồi môn nữa chứ, đã thế còn muốn gϊếŧ cả em gái ta! Chính bà ta đã sai người đẩy muội ấy từ hòn giả sơn xuống!]
[May mà chúng ta mạng lớn! Ta không chết đuối, muội ấy dù bị đá sắc cứa đến rách cả quần áo nhưng vẫn giữ được mạng. Mặc dù đầu óc có chút mê man nhưng vẫn có thể cứu chữa được!]
[Mụ già khốn kiếp! Bà nghĩ ta sẽ để yên sao?]
Những lời nói ấy như sấm sét giáng thẳng vào tim Tần Huyên. Bà kinh hoàng đến mức hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Năm đó, khi sinh con bà suýt mất mạng. Trong phủ, ngoài lão phu nhân phải ở lại vì sức khỏe yếu, tất cả chủ tớ đều đã ra ngoài dự yến tiệc.
Bà kiệt sức đến mức ngất đi ngay sau khi sinh, suốt một thời gian dài không hề được tận mắt nhìn thấy con mình. Chỉ nghe nói rằng Lôi ma ma luôn túc trực bên cạnh giường cho đến khi bà tỉnh lại.
Nghĩ kỹ lại… Việc tráo đổi con hoàn toàn có thể xảy ra.
Huống hồ chuyện con gái bà rơi từ hòn giả sơn xuống là thật. Quần áo con bé cũng thực sự bị vật gì đó cứa rách.
Bấy lâu nay bà vẫn luôn nghĩ là do con mình vô ý sẩy chân, chưa từng nghi ngờ có kẻ ra tay hãm hại.
Dù sao thì trong kinh thành ai ai cũng khen ngợi Phương gia là một gia tộc có nề nếp, kỷ cương, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, con cháu hiếu nghĩa.
Ngoại trừ lão Hầu gia có phần phong lưu ra thì chẳng có điều gì đáng nghi ngờ.
Huống chi, mẹ kế của bà vốn luôn tỏ ra ôn hòa, thậm chí còn từng liều mình cứu bà.
Nhưng nếu tất cả những gì đứa trẻ kia nói là sự thật… Nếu nó thực sự bị tráo đổi, con gái bà từng bị mưu hại… Thì người đàn bà đó đúng là một con hổ đội lốt người! Ngoài mặt hiền từ nhưng bên trong lại mưu mô thâm độc đến đáng sợ!
"Phu nhân!"
Tiếng gọi của Lôi ma ma kéo Tần Huyên ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Bà cố nén cơn sóng dữ cuộn đang trào trong lòng, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lôi ma ma và Bích Hà.
Thần thái cả hai vẫn bình thường, không có chút gì khác lạ.
Đến lúc này, bà mới chợt nhận ra - chỉ có mình bà nghe được tiếng lòng của đứa trẻ này!