Thiên Kim Thật Trở Về, Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Đánh Kẻ Tiểu Nhân

Chương 19

“Tối qua, đại ca ngươi đã đặt tên cho ngươi. Từ nay, ngươi sẽ gọi là Duyệt An. Mong rằng cả đời ngươi luôn vui vẻ, an yên.”

Phương Duyệt An nhảy cẫng lên hai cái, mắt sáng rỡ:

“Ta thích cái tên này!”

Giữa lúc nàng đang vui vẻ, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mang theo oán khí quét tới.

Nàng lập tức hướng về phía đó, trừng mắt đáp lại một cách không chút khách khí:

Tiểu súc sinh, nhìn cái gì mà nhìn?!

Nhĩ Nhĩ, tỷ tỷ ruột của ngươi đã quay về rồi. Ngươi còn dám tranh sủng, dám ức hϊếp nàng thử xem?!

Tần Huyên không liếc mắt nhìn Phương Diệu Nghi lấy một lần, chỉ khẽ dặn:

“Đi thôi.”

Đoàn người chậm rãi tiến về trung viện.

Vì con gái lớn của nhị phòng sắp xuất giá nên nhị phu nhân đưa theo hai nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Đám công tử đều đang đọc sách, phải dậy sớm nên cũng đi thỉnh an sớm.

Thế nên giờ này, chỉ còn lại bốn mẹ con các nàng đến thỉnh an.

Phương Duyệt An theo Tần Huyên bước vào chính sảnh Vạn Phúc Đường.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy lão Mạnh thị ngồi uy nghi trên chủ vị. Bên má bà ta sưng vều lên, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

Tần Huyên vừa định hành lễ, ai ngờ chỉ trong nháy mắt, Phương Duyệt An đã nhanh chân chạy đến bên lão Mạnh thị, ngây thơ nói:

“Tổ mẫu, tối qua ta đã giúp ngài đập hết muỗi rồi mà, sao trên mặt ngài vẫn còn một cục sưng to vậy?”

Khóe miệng lão Mạnh thị giật giật, cố duy trì nụ cười, nhưng giọng nói lại có chút lúng búng:

“Có lẽ… muỗi đêm qua quá độc…”

Bà ta thật không ngờ con nhóc này lại ra tay nặng như vậy. Mới từ Vân Hương Viện trở về không bao lâu, vậy mà mặt bà đã sưng vù lên thế này.

Tối qua chườm đá suốt cả đêm mà vẫn chưa đỡ chút nào…

Nàng vốn định hôm nay không đi thỉnh an, nhưng tối qua nghe nói Đông viện đánh chết hạ nhân, nàng không thể không đến gặp Tần Huyên, xem thử thái độ của nàng ta lúc này ra sao.

Phương Duyệt An khẽ phun một ít nước bọt vào lòng bàn tay, rồi tươi cười nói:

“Tổ mẫu, để ta giúp ngài lau một chút, sẽ mau khỏe hơn.”

Nàng giơ tay cao, chờ lão Mạnh thị cúi đầu xuống.

Phương Diệu Nghi chạy tới, đẩy mạnh Phương Duyệt An ra:

“Dơ muốn chết! Tổ mẫu không cần ngươi lau đâu!”

Phương Duyệt An thuận thế ngã ngồi xuống đất, nhỏ giọng thì thầm:

“Là nàng không cho ngươi tốt, không phải ta đâu nha.”

Hai tháng trước còn bệnh rề rà, kêu đau, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn bực khó chịu, diễn mãi không xong, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo.

Lão Mạnh thị giả vờ tức giận, Tần Huyên nghiêm mặt trách mắng:

“Diệu Nghi, nàng ấy là khách trong nhà chúng ta, sao ngươi có thể đối đãi như vậy?”

“Tùy tiện động thủ đẩy người là sai.”

Lão Mạnh thị liếc mắt ra hiệu cho Trương ma ma, bà ta vừa định bước tới đỡ Phương Duyệt An dậy thì Tần Huyên đã nhanh hơn một bước. Nàng cúi xuống đỡ đứa nhỏ đứng lên, cẩn thận kiểm tra bàn tay bé, thấy không bị thương mới yên lòng.

Lão Mạnh thị nhìn toàn bộ phản ứng của Tần Huyên, thu hết vào trong mắt.

Phương Diệu Nghi bĩu môi, lập tức quay đầu nhào vào lòng tổ mẫu, khóc nức nở.

Lão Mạnh thị thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn cháu gái trong lòng:

“Ôi, tổ mẫu chỉ nói vài câu thôi mà? Biết sai là tốt, sau này đừng tái phạm.”