Mùng chín tháng Giêng, băng tuyết vẫn chưa tan, tiết trời xuân lạnh lẽo thấu xương. Vừa bước sang năm mới chưa bao lâu Hoàng thượng đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Người trút hơi thở cuối cùng vào một đêm tuyết rơi dày đặc, băng hà tại tẩm cung.
Theo quy định của triều đình, nữ quyến trong hoàng tộc cùng các mệnh phụ có phẩm hàm trong triều đều phải vào cung chịu tang suốt một tháng.
Cha chồng của Tạ Anh là Trung Nghĩa Bá, chỉ giữ một chức quan lục phẩm. Theo lý, mẹ chồng nàng vốn không cần phải vào cung chịu tang nhưng bà xuất thân từ phủ Quận vương, sợ lỡ có sơ suất gì phạm lễ nghi, nên trước khi thái giám tuyên triệu, bà đã chủ động dẫn theo Tạ Anh tiến cung chịu tang Tiên hoàng.
Đúng kỳ nguyệt sự, Tạ Anh quỳ suốt từ sáng đến tối đến mức eo lưng tê dại, hai chân đau nhức, bụng dưới lạnh ngắt như ngâm trong băng tuyết. Khuôn mặt nàng tái nhợt, môi cũng tái xanh.
Bên cạnh, mẹ chồng nàng khóc đến suýt ngất, vừa lau nước mắt vừa ghé sang lo lắng khẽ hỏi: “Tạ Anh, con đói à? Hay cảm thấy khó chịu trong người?”
Tạ Anh mím chặt môi lắc đầu, nàng đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể đưa tay đặt lên bụng. Thấy vậy, Tào thị lập tức hiểu ra nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ nghiêng người ghé tay nàng khẽ bảo: “Con cố chịu thêm chút nữa, ít nhất cũng phải đợi đọc xong văn tế.”
Tiếng nhạc tế thê lương từ Gia Đức Môn vang vọng đến, hòa cùng tiếng khóc bi thương trong Tây điện, kéo dài không dứt, như thúc giục khiến đầu óc Tạ Anh đau nhức.
Nghi thức rườm rà kéo dài từ sáng đến tối, cuối cùng cũng kết thúc khi linh cữu Tiên hoàng được đưa về lăng mộ.
Tào Thị thấp giọng thở dài: “Tưởng rằng phải quỳ đủ một tháng, không ngờ Tân đế vừa đăng cơ chưa bao lâu đã thay đổi quy định của tổ tiên, chỉ mới bảy ngày đã đưa tiễn Tiên hoàng về lăng mộ. Xem ra lời đồn trong dân gian không phải là vô căn cứ.”
“Phụ tử bất hoà.”
Bốn năm trước, Vương hoàng hậu đột ngột băng hà, nhi tử của bà Lục hoàng tử, cũng chính là đương kim Hoàng thượng, bị đày đến quân doanh biên cương, còn Vương gia thì bị lưu lạc xuống Giang Nam. Kể từ đó, gia tộc trăm năm này dần suy tàn.
Chốn dân gian lời đồn râm ran, người người đều khẳng định Tiên hoàng không sủng ái Lục hoàng tử, muốn lập Tứ hoàng tử do Quý phi sinh làm Thái tử. Lời đồn lan rộng, triều thần cũng bắt đầu nghiêng về phía Tứ hoàng tử. Ngay cả Tứ hoàng tử cũng tin là thật.