Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 2: Ai cho phép nàng gả cho người khác? (2)

Bằng không, tại sao khi Tiên hoàng bệnh nặng, người đã bí mật hạ chiếu triệu Lục hoàng tử hồi kinh, cớ gì lại khiến Tứ hoàng tử cuống cuồng đến mức liều lĩnh phái thích khách truy sát khắp nơi? Nếu không nhờ Vương gia phái binh tiếp ứng, e rằng Lục hoàng tử có lẽ đã chết ngay trong cuộc phục kích bên ngoài kinh thành.

Dù Tiên hoàng đã truyền ngôi cho Lục hoàng tử nhưng những lời đồn đoán về mối bất hoà phụ tử chưa bao giờ lắng xuống.

Xe ngựa của phủ đã đợi sẵn bên ngoài Trường Lạc Môn.

Tạ Anh dìu mẹ chồng chậm rãi bước ra, gió lạnh mỗi lúc một lớn cuốn theo hạt tuyết bay thẳng vào mặt.

Bất chợt, hai con kỵ mã phi nhanh từ phía đối diện. Người trên ngựa vung roi thúc giục, cung nhân hai bên hốt hoảng tránh né cấm vệ quân đứng bên vội vã mở đường.

Tạ Anh giật mình, chưa kịp cúi đầu lui sang một bên thì đã thấy chiến mã lao thẳng về phía mình.

Gió rít gào xen lẫn theo mùi máu tanh nồng ập đến, hất tung màn che của nàng, để lộ mái tóc đen nhánh như nhung. Khuôn mặt trắng ngần thoáng vẻ kinh hãi, đôi mắt hạnh tròn xoe, ngẩng lên nhìn người trên lưng ngựa đang siết chặt dây cương.

Chu Tuyên siết chặt dây cương, gần như đứng thẳng trên lưng ngựa. Bóng dáng cao lớn phủ trùm xuống nàng, vó ngựa hầu như sắp dẫm lên mặt nàng chỉ cách khuôn mặt nàng vài gang tấc nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng hắn kéo cương đi, móng ngựa vang lên một tiếng “đong” giòn giã, đập xuống nền đá xanh.

Vô số ký ức cuộn trào như sóng lớn, ào ạt ùa về. Tạ Anh quên cả hô hấp, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh tĩnh lặng và thê lương khi hai người chia ly.

Hôm ấy, vì muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn nàng đã dốc hết những lời tuyệt tình cay nghiệt nhất, sợ hắn còn giữ chút hy vọng buộc hắn đến mức toàn thân run rẩy, không dám bước tới nữa.

“Vậy ra là nàng dụ dỗ ta, chẳng qua chỉ vì Tạ gia, không hề có nửa điểm tình ý?”

Hắn khó tin nhưng vẫn nhịn không được mà cầu xin xác nhận, một kẻ sinh ra tôn quý như hắn sao có thể cam chịu bị kẻ khác đùa bỡn? Nhất định phải tự mình nghe thấy đáp án.

“Phải.”

Hắn kinh ngạc, sững sờ rồi giận dữ đến đỏ mặt: “Vậy sao không tiếp tục lừa ta?”

“Bởi vì ta đã có người trong lòng.”

“Ngay cả vì Tạ gia, nàng cũng không muốn tiếp tục giả vờ, đúng không?” Hắn vẫn không cam lòng.

“Đúng!”

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc xoay người rời đi tan biến vào màn đêm mênh mông.

“Tạ Anh, Tạ Anh!” Tào thị lo lắng gọi nàng, trộm liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của đương kim Hoàng thượng, liền lập tức cúi đầu không dám thốt thêm lời.

Chu Tuyên giờ đây càng thêm anh tuấn lỗi lạc, đường nét sắc bén hơn xưa, trên chân mày mang theo uy nghi đế vương tựa như thanh kiếm sắc bén ánh lên tia sáng sắc lạnh.

Chỉ một thoáng giao mắt, Tạ Anh đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng cúi người lặng lẽ lui về, đứng vào hàng những người khác sát bên cung.

Chu Tuyên siết chặt dây cương, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi vung roi giục ngựa lao thẳng về hướng Đông.

Thế nhưng, hình bóng nhỏ nhắn thoáng có chút hoảng sợ của nàng vẫn mãi quẩn quanh trong tâm trí hắn không cách nào xua đi được.