Nhiều năm không gặp, nàng càng thêm xinh đẹp đôi mắt như phủ sương mờ, làn da trắng muốt như tuyết. Chắc hẳn vì khóc tang quá lâu trong cung nên khuôn mặt ấy đã không còn chút huyết sắc, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Hôm nay, nàng vào cung không phải với thân phận Thập Nhất Nương của Tạ gia mà là con dâu của phủ Trung Nghĩa Bá.
Cái danh xưng này sớm muộn gì cũng phải tháo xuống.
Trời đông giá rét, phố phường vẫn đông đúc như cũ.
Tào thị ôm lò sưởi, nhắm mắt tựa vào chiếc gối mềm thêu hoa văn mang ý nghĩa như ý, khẽ thở dài một cách thư thái.
Xe ngựa bất chợt xóc nảy, bên ngoài truyền đến những tiếng huyên náo xen lẫn lời chửi bới thô tục.
Tạ Anh vén một góc rèm xe, nhìn ra phố thấy quan binh vừa từ Lưu phủ bước ra đẩy cả trăm người Lưu gia đến ngục Bộ Hình. Lưu gia vốn thân cận với Tứ hoàng tử, trước đây không ít lần đối nghịch với Lục hoàng tử.
Giờ đây khi Lưu đại nhân cùng thân quyến bị áp giải, dân chúng hai bên đường xôn xao bàn tán, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ, hả hê như trút được mối hận bấy lâu.
Tứ hoàng tử thất thế, kẻ nào có quan hệ với hắn ta thì kẻ đó chính là người tiếp theo gặp họa.
Tào thị thấy vậy mà tim đập thình thịch, vội ôm ngực, nhắm mắt thấp giọng thúc giục: “Mau thả rèm xe xuống, nhanh lên!”
Con rể của bà, Lữ Khiên chẳng phải cũng là tâm phúc của Tứ hoàng tử sao? Dù chưa bị định tội nhưng cũng đã bị lệnh nghỉ ở nhà mấy ngày nay, e rằng khó tránh khỏi kết cục xấu.
Lúc xe ngựa về đến cửa phủ Trung Nghĩa Bá, đã thấy một gã sai vặt của Tạ gia đứng chờ từ xa.
Tào thị là người hiểu chuyện, cũng biết tình cảnh của nhà Tạ gia lúc này càng khó khăn hơn ai hết, bèn phất tay nói: “Con cứ về nhà xem tình hình thế nào, giúp được thì giúp không thì ít nhất cũng có thể an ủi đôi chút.”
…
Cửa chính Tạ đóng chặt, một chiếc kiệu gấm xanh được gia nhân vội vã khiêng qua lối cổng nhỏ, đi theo con đường thẳng đến đại sảnh. Tạ Anh bị xóc đến mức suýt nôn, bàn tay siết chặt lấy thành kiệu, trâm ngọc cài trên tóc khẽ rung theo từng nhịp di chuyển.
Vừa đặt chân xuống đất đã có người vén rèm kiệu, giọng đầy sốt ruột:
“Tiểu thư rốt cuộc cũng về rồi! Lão gia mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy cả đi, người mau vào xem thử đi!”
Từ ma ma vội cúi người, suýt nữa định đưa tay kéo nàng xuống kiệu.