Tạ Anh khẽ liếc bà ta, ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm, không giận mà đủ khiến người khác chột dạ. Từ ma ma sững người, lúng túng thu tay về, lùi lại phía sau.
Nàng thản nhiên chỉnh lại búi tóc, nhẹ nhàng sửa chiếc trâm cài bên tóc. Trước khi bước xuống kiệu, nàng thong thả kéo màn che mặt lên, như sực nhớ điều gì, lại cúi đầu buộc lại dải lụa. Từng động tác bình tĩnh, từ tốn ấy khiến Từ ma ma trợn tròn mắt, suýt không tin
nổi vào những gì mình đang chứng kiến.
Từ lúc Tạ Anh bước vào, Tạ Hoành Khoát đã biết nàng cố ý muốn chọc giận mình.
Nếu là ngày thường, chỉ cần thấy thái độ này, ông đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay thì không thể, vì ông có chuyện cần nhờ nàng.
“Con đã gặp Hoàng thượng chưa?”
Không một lời chào hỏi khách sáo, Tạ Hoành Khoát đi thẳng vào vấn đề.
"Đã gặp rồi."
Tạ Anh đứng yên tại chỗ. Ngay từ khi Tân Đế vào thành, mạnh mẽ đăng cơ, nàng đã biết ngày này sớm muộn cũng đến. Giống như năm xưa, Tạ Hoành Khoát từng ra lệnh cho nàng tiếp cận Chu Tuyên, chỉ cần có lợi cho gia tộc, ông sẽ không do dự mà đẩy con gái mình vào cuộc cờ chính trị.
“Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Tạ Hoành Khoát gõ nhẹ lên mặt bàn, dù không hài lòng với thái độ ngang ngạnh của nàng nhưng vẫn cố nén giận. Ông gượng cười, hiếm hoi tỏ ra kiên nhẫn:
“Hắn có nói chuyện riêng với con không? Có còn ghi hận chuyện năm xưa không?”
Trong đại sảnh ấm áp như mùa xuân, hàng mi ướt lạnh của Tạ Anh đọng hơi sương. Nàng chớp mắt, bình thản đáp lại:
“Phụ thân nghĩ sao?”
Sắc mặt Tạ Hoành Khoát lập tức trầm xuống. Những ngày qua, nỗi bất an và lo sợ khiến ông thấp thỏm không yên. Chỉ cần đi sai một nước cờ, ông có thể mất tất cả. Mà cái giá của thất bại ấy có thể khiến Tạ gia vĩnh viễn không còn cơ hội xoay chuyển.
Trăm năm vinh hoa, thế gia hiển hách, ông không thể trơ mắt nhìn tất cả sụp đổ dưới tay mình.
“Khi đó tình thế ép buộc, ta chỉ có thể chọn lựa con đường tốt nhất để bảo vệ Tạ gia!
Con cũng biết rõ, nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ còn tàn nhẫn hơn tiên đế. Hắn diệt thế gia, nâng đỡ hàn môn, ta không thể đặt cược vận mệnh gia tộc vào một hoàng tử có lập trường đối địch với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chọn Tứ hoàng tử!
Mỗi nước cờ của ta, tất cả đều vì Tạ gia!”
Tạ Anh bật cười:
“Phụ thân lúc nào cũng có lý do, lúc nào cũng nói là vì Tạ gia.”
“Vì Tạ gia, người gả đại tỷ cho kẻ mà tỷ ấy không yêu, khiến tỷ ấy tan cửa nát nhà, tuyệt vọng đến mức phải xuất gia vào Quan Tự.
Vì Tạ gia, người đẩy đại ca vào quân doanh của Tứ hoàng tử, để rồi bị chèn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Vì Tạ gia, người bảo con tiếp cận Lục hoàng tử, nhưng khi không thuyết phục được hắn, lập tức ra lệnh con phải đoạn tuyệt sạch sẽ với hắn!
Giờ đây, phụ thân lại hỏi con xem hắn có ghi hận hay không. Nếu đổi lại là người, người nghĩ sao?”
“Nghịch tử!”
Tạ Hoành Khoát đập mạnh xuống bàn, chén trà vỡ vụn trên nền đất.
Tạ Anh lạnh lùng nhìn ông, chậm rãi nói từng chữ:
“Phụ thân đừng quên, giờ con là con dâu phủ Trung Nghĩa Bá, không còn là người để ngài tùy ý sai khiến nữa.”
Nói xong, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cắt đứt hoàn toàn với Tạ gia, với người phụ thân nhẫn tâm này.
“Nếu phụ thân không còn chuyện gì khác, Thập Nhất Nương xin phép hồi phủ.”