Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 5

Tạ gia rút khỏi kinh thành, trở về Dương Hạ. Chỉ cần không còn uy hϊếp đến hoàng quyền, tự nhiên sẽ không bị diệt tận gốc nhưng nếu chưa bị dồn đến đường cùng, Tạ Hoành Khoát chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Đêm xuống, Vân Ngạn vẫn ở lại Hồng Văn Quán, chỉ sai gia nhân về báo tin rằng phải mất vài ngày mới có thể hồi phủ.

Tạ Anh đau bụng dữ dội, bàn tay siết chặt sổ sách đặt trên bàn rồi co người rúc vào chăn, cố gắng xua đi cái lạnh thấu xương.

Bạch Lộ cúi người, đặt lò sưởi tay vào trong chăn, giọng đầy lo lắng:

“Phu nhân, hay để nô tỳ đi gọi thiếu gia về? Đến kỳ nguyệt sự mà còn quỳ trong cung suốt bảy ngày, đừng để lưu lại bệnh căn gì.”

Tạ Anh mệt mỏi đáp:

“Ta nghỉ một lát sẽ ổn thôi, đừng lo. Việc của Vân Ngạn liên quan đến quốc sự, đừng quấy rầy chàng.”

Nói rồi, cơn đau quặn thắt khiến nàng thϊếp đi.

Trong cơn mộng mị, nàng mơ về quá khứ.

Trong thư các, nam nhân ấy với những ngón tay thon dài như trúc, nhẹ nhàng kẹp lấy mép sách. Ánh mắt chàng chăm chú lướt qua từng dòng chữ, gió nhẹ thổi qua gò má trái, làm những trang sách lay động.

Chiếc áo cổ hẹp màu đỏ sẫm ôm lấy dáng người cao ráo, hắn ngồi ngay ngắn trước án thư, sống lưng thẳng tắp toát lên vẻ nghiêm nghị khó đoán.

Chu Tuyên ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện nét vui mừng nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy vụt tối lại, lạnh lẽo như băng.

Chàng siết chặt cổ tay nàng, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai, từng câu từng chữ như siết chặt hơi thở nàng.

“Thập Nhất Nương, ai cho nàng gả cho người khác?”

Tạ Anh giật mình tỉnh giấc, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi nhỏ.

Nàng chậm rãi thở dài, hiểu rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

Chỉ vì ban ngày vô tình chạm mặt Chu Tuyên, ánh mắt hắn quá mức lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến nàng không khỏi nhớ lại những chuyện cũ từng bị chôn vùi.

Mấy ngày liền trong kinh thành tuyết rơi dày đặc, cành cây bên ngoài cửa sổ không chịu nổi sức nặng, liên tục vang lên những tiếng rắc rắc gãy đổ.

Đêm qua vì xem sổ sách quá lâu, sáng nay Tạ Anh dậy muộn hơn thường ngày, lúc này đang ngồi trước gương trang điểm chải tóc, thì Hàn Lộ từ khố phòng trở về, nhắc đến Vân Trăn.

Vân Trăn chính là trưởng nữ của Tào thị, xếp thứ tư trong tộc, tính tình kiêu ngạo, ngang ngược.

Mấy ngày nay nàng ta liên tục quay về nhà phụ mẫu, mỗi lần đến đều kéo Tào thị vào Lộc Viện bàn bạc đối sách, vừa muốn hòa ly với Lữ Khiên vừa không muốn mang danh vô tình bạc nghĩa. Có lẽ nàng ta đang mong nhờ thầy của Vân Ngạn ra mặt giúp mình giảng hòa.

Nhưng dựa vào hiểu biết của Tạ Anh về Vân Ngạn, chàng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Đại cô gia đến mấy lần rồi nhưng Vân Trăn vẫn không chịu về cùng. Khi nãy nô tỳ đi ngang khố phòng, trông thấy đại cô gia đứng dưới tán cây một mình, trông thật đáng thương.”

Hàn Lộ thở dài, ôm lấy bình sứ trong tay, rồi nói tiếp: “Trước đây đại cô gia đối xử với Tứ nương tử tốt biết bao, vậy mà Tứ nương tử nói trở mặt liền trở mặt như vậy chứ.”

Tạ Anh cài chiếc trâm ngọc trai trắng giản dị lên tóc, nhìn vào gương đồng chạm khắc hoa văn, chậm rãi lên tiếng: “Ngươi và Bạch Lộ không được ra ngoài bàn tán lung tung, chỉ có một điều cần nhớ, trước kia đối đãi với cô gia thế nào, về sau vẫn phải đối đãi như thế, không được thấy gió xoay chiều mà lập tức đổi mặt.”

Hai người hầu bĩu môi cười đáp: “Dạ, nô tỳ biết rồi phu nhân.”