Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 6

Tạ Anh hiểu quá rõ Vân Trăn, từ nhỏ nàng ta đã được Tào thị cưng chiều đến mức không biết trời cao đất dày, luôn cho rằng cả thiên hạ phải nhường nhịn và kính trọng nàng ta. Sau khi lấy Lữ Khiên, nàng ta càng thích phô trương khoe khoang, trở thành khách quen của đủ các loại yến tiệc và thi hội.

Lữ Khiên được nghỉ phép, nàng ta lại như ruồi mất đầu chạy khắp nơi tìm đường. Hôm trước khi kiểm kê sổ sách, Tạ Anh phát hiện mẹ chồng lén rút một khoản lớn từ hai cửa tiệm, có thể tưởng tượng được số bạc Vân Trăn vung tay tiêu xài hoang phí đến mức nào.

Nhưng lòng người thay đổi, thế sự xoay chuyển, trong tình cảnh này, ai dám dây dưa với nàng ta? Dù có tiêu bao nhiêu bạc cũng chẳng nhận lại chút hồi đáp nào. Chắc hẳn Vân Trăn cảm thấy không còn hy vọng nên mới chạy về nhà mẹ đẻ, định hòa ly với Lữ Khiên.

Vân gia luôn đặt chữ “nhân nghĩa” lên hàng đầu, cha mẹ chồng nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, thế nên vở kịch này mới bắt đầu diễn ra. Với tính tình của Tứ nương tử, nếu không theo ý nàng ta, nàng ta nhất định sẽ gây náo loạn đến trời long đất lở.

Tạ Anh quyết định lên đạo quán trên núi lánh mặt vài ngày.

Xe ngựa lao nhanh, rèm xe bị gió cuốn lên, những bông tuyết tung bay ùa vào mắt Tạ Anh, trong khoảnh khắc tan thành màn sương dày đặc. Nàng chớp mắt, đưa tay gạt đi.

Dọc theo con phố dài, những cánh cổng uy nghiêm của các gia tộc quyền quý lần lượt lướt qua trước mắt. Khung cảnh nguy nga, tráng lệ trải dài đến tận chân trời khiến nàng không khỏi chấn động.

Tề gia, nơi từng tổ chức tiệc đầy tháng năm ngoái, lúc ấy khách khứa tấp nập, lễ vật chồng chất như núi, đến cả Tứ hoàng tử cũng đích thân đến dự và ban tên cho đứa trẻ, vinh quang tột bậc.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh cổng từng chào đón bao người giờ đã bị niêm phong, cửa gỗ chạm khắc tinh xảo bị chém mất một nửa, ngay cả hai con sư tử đá oai phong cũng không còn khí thế như trước, mà chỉ như chó nhà có tang, lặng lẽ cúi đầu giữa lớp tuyết dày.

Tạ Anh siết chặt rèm xe, dần dần rúc vào trong.

Năm xưa Thôi gia bị kết tội, Tiên đế hạ lệnh xử trảm cả tộc. Nam nhân bị xử tử hoặc bị lưu đày, nữ quyến bị bắt làm nô tỳ hoặc bị ép vào thanh lâu. Tạ Anh vẫn còn nhớ như in cảnh tỷ tỷ bị đẩy đi cùng những nữ quyến khác áp giải đến Giáo Phường Ty mặc cho người đời chỉ trỏ, bàn tán. Nếu không nhờ Tạ gia che chở, e rằng ngay cả cửa Phật tỷ tỷ cũng chẳng thể bước vào.

Lần này, ai sẽ là chỗ dựa cho Tạ gia đây?

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tạ Anh, không ai có thể cả.

Tạ gia chỉ còn cách lùi vào ẩn thế mới có thể mong tránh khỏi vết xe đổ của Thôi gia.

….

Thanh Lương Điện, khói hương mịt mù. Bên phải cạnh án thư, tỷ tỷ đang ngồi chép kinh.

Còn chưa bước vào, Tạ Anh đã bị sặc khói đến mức ho khan liên tục.

Tạ Dung ngẩng đầu, nhìn nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ chịu được khói hương như vậy sao?” Tạ Anh che mũi, tiến lên vài bước đi đến trước mặt Tạ Dung quạt nhẹ tay, cố gắng hít thở.

Tạ Dung đặt bút xuống, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm ta?”

“Lánh nạn một chút.”