Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 7

Tạ Dung lập tức hiểu ra, lạnh giọng nói: “Phụ thân vẫn chưa từ bỏ sao? Người nên biết rõ Hoàng thượng là người thế nào, vậy mà vẫn ép muội đến gặp hắn? Đến nước này mà còn chưa chịu lui về Dương Hạ vẫn muốn tranh đấu, cố bám víu lấy hào quang thế gia mà chịu khổ!”

...

Hai người cùng nhau về nơi ở của Tạ Dung.

Góc Tây Bắc của Tử Tiêu Quán, sân viện chỉnh tề nơi đây thanh tịnh, yên ắng. Tạ Dung ra thu dọn cửa sổ, những cành cây khô bên hiên sau trận tuyết đè nặng đến mức lung lay như sắp đổ.

“Tạ Anh, tỷ rất ngưỡng mộ muội.” Tạ Dung nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia ấm áp hiếm hoi: “Hồi nhỏ, tỷ thấy muội thật đáng thương. Mỗi lần phạm lỗi muội chẳng biết cầu xin, lần nào cũng bị phụ thân phạt quỳ. Khi đó muội còn nhỏ xíu bị nhốt trong phòng tối tăm, lạnh lẽo rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cắn răng không khóc. Lần nào cũng phải đến lúc ngất đi mới được thả ra, lúc ấy tỷ thấy muội vừa ngốc vừa đáng bị phạt.”

Tạ Anh chống cằm, nhớ lại chuyện cũ mà bật cười: “Tỷ tỷ và nhị ca luôn ngoan ngoãn nhưng có lẽ cả hai cộng lại cũng không chịu phạt nhiều bằng muội.”

Tạ Dung khẽ nhếch môi rồi lại hỏi: “Muội luôn bướng bỉnh như vậy chuyện gì cũng có chủ kiến riêng. Sao đến chuyện đó lại nghe theo phụ thân?”

Lời vừa dứt, người đối diện bỗng ngẩng đầu lên.

Tạ Dung biết nàng đã hiểu mình đang nhắc đến chuyện gì.

Năm đó, chuyện giữa Chu Tuyên và Tạ Anh cực kỳ kín kẽ ngoài người nhà thì chẳng ai hay biết. Dù nói là phụ thân dung túng hai người nhưng Tạ Anh đã thật lòng. Khoảng thời gian đó, trong mắt nàng đều là niềm vui của thiếu nữ mới biết yêu đến mức ngay cả Tạ Dung cũng tin rằng dù Tạ Hoành Khoát có ngăn cản, Tạ Anh cũng sẽ liều chết bảo vệ mối tình này.

Nhưng sự thật lại không phải vậy. Khi Tạ Hoành Khoát quyết tâm phò trợ Tứ hoàng tử, Tạ Anh liền dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm với Chu Tuyên, không hề phản kháng lấy một lần.

Tạ Dung đã luôn thắc mắc nhưng chưa từng hỏi.

Tạ Anh khẽ giọng đáp: “Thật ra, không phải vì phụ thân mà là vì muội.”

Tạ Anh không nói tiếp.

Tạ Dung hiểu rõ tính tình của muội muội, nên cũng không ép hỏi thêm. Muội ấy vốn cứng rắn, muốn nói thì sẽ nói còn nếu không muốn dù có mềm mỏng thế nào cũng chẳng moi được một lời.

Hương trầm thoang thoảng hòa lẫn vào hơi lạnh của hoa mai. Ngoài sân những nhành cây khô cứng nặng trĩu tuyết chỉ có tiếng thở dài của Tạ Dung vang lên. Một nhánh cây chịu không nổi sức nặng của tuyết mà gãy xuống, làm đàn chim đang kiếm ăn hoảng hốt bay đi.

“Vân Ngạn là một phu quân tốt, đừng để Vân gia cuốn vào mớ rắc rối này. Ta và A Sở vì quá nghe lời nên mới rơi vào bước đường này.”

Tạ Dung vốn lớn hơn nàng bảy tuổi, đã ở trong đạo quán suốt năm năm. Giọng điệu, thần sắc và cả ánh mắt tỷ ấy đều trầm lắng như đã nhìn thấu nhân tình thế thái mà chẳng còn tha thiết điều gì.

Tối đến, tuyết lại rơi thêm một lớp mỏng.

Tạ Anh ngủ ở phía ngoài, chợt nhận ra Tạ Dung xoay người bèn mở mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, mắt tỷ ấy ánh lên tia sáng rồi khẽ giơ tay che đi, bờ vai hơi run lên.

Tạ Anh không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy vòng eo tỷ, bàn tay đặt nhẹ trên lưng vỗ về.

Nửa đời trước của Tạ Dung thuận buồm xuôi gió, được bao người ngưỡng mộ khi gả vào danh môn vọng tộc lớn nhất là Thôi gia.

Nhưng chỉ sau một năm, Tiên đế quyết tâm nhổ đi cái gai trong mắt. Thế gia lấn át hoàng quyền, cắm rễ quá sâu vào triều cục đến khi Tiên đế giành được sự ủng hộ vững chắc, liền mạnh tay diệt trừ tận gốc Thôi gia.

Hai đứa con của Tạ Dung cũng mất trong trận đại họa đó.

“Tạ Anh, muội nhất định không được thỏa hiệp”.

Ở lại Tử Tiêu Quán năm ngày, Tạ Anh liền lên đường hồi phủ.

Bên này, chuyện Vân Trăn còn chưa ầm ĩ xong bên kia thư của tỷ họ bên nhà mẹ đẻ Tào phu nhân đã đến. Nói rằng Mạnh di phụ được thăng chức làm tri châu ngũ phẩm chẳng bao lâu nữa sẽ đưa cả nhà lên kinh thành.

Từ khi Tạ Anh tiếp quản việc nội trợ, Tào phu nhân liền làm một kẻ rảnh rang thực thụ. Bà ta vô tư hưởng thụ sự nhàn nhã nhìn thấy Tạ Anh quản lý Vân gia đâu vào đấy, còn thỉnh thoảng chuẩn bị quà cáp cho mình, Tào phu nhân lại càng hài lòng chỉ chuyên tâm dưỡng nhan hưởng lạc.

Lần này Mạnh di phụ đến kinh thành, khó tránh khỏi tốn công sắp xếp, huống hồ chuyện của Vân Trăn đã đủ nhức đầu. Tào phu nhân dứt khoát mặc kệ, cả ngày trốn trong Lộc Uyển uống canh để bồi bổ.

Hôm ấy, sau khi tuần tra cửa hàng bên ngoài trở về Tạ Anh vừa hay trông thấy xe ngựa của Vân Trăn dừng trước phủ. Bạch Lộ và Hàn Lộ trao đổi ánh mắt, thì thầm bàn tán.

"Tứ nương tử lần này như thể dọn cả nhà đến vậy."

Bốn, năm tên sai vặt đang bận rộn chuyển đồ vào Ngô viện, từng thùng từng rương lớn nhỏ đủ loại. Có lẽ vì sợ ban ngày rình rang quá lộ liễu, nên cố tình chọn lúc tối muộn. Gió thổi lay động ngọn đèn l*иg, bóng người dưới hiên kéo dài thành những hình dáng ma mị quỷ dị.

Đêm xuống, Tào phu nhân bị Vân Trăn chọc tức đến đau đầu.

Tạ Anh ngồi lặng lẽ thêu hoa, từng đường kim mũi chỉ tinh tế như đang dệt nên tâm tư thầm kín của nàng. Vân Trăn tựa mình vào gối, chậm rãi thưởng thức chén sữa đông dáng vẻ an nhàn mà hờ hững.

Tào phu nhân trông thấy nàng thêu một đóa bạch xương bồ, bỗng nhớ ra chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh thần của Vân Ngạn.

"Tạ Anh, khăn thêu này là để tặng Vân Ngạn phải không?”

Tạ Anh gật đầu, đưa mặt thêu cho Tào thị xem:

“Cái túi đựng sương mai của Vân Ngạn đã cũ rồi, nhân tiện thêu cái mới cho chàng, coi như quà mừng sinh thần.”

Bạch xương bồ mang ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho thăng tiến, trừ tà tránh bệnh. Vân Ngạn cũng rất thích loài hoa này.

Vân Trăn hừ lạnh: “Tặng quà mà không chạm được đến lòng Vân Ngạn.”

Tạ Anh không để ý, tiếp tục cúi đầu thêu nhưng Vân Trăn lại tỏ vẻ hào hứng, nhấp một ngụm trà rồi hớn hở nói:

“Món quà sinh thần mà Vân Ngạn thích nhất đời này, chính là một cây bút và một cuộn giấy. Mẫu thân còn nhớ không?”

Nàng ta cố tình ra vẻ huyền bí, khiến Tào thị không khỏi thắc mắc.

“Là do Mạnh biểu muội tặng đấy! Con gái độc nhất của Tào di mẫu Mạnh Tiêu, mẫu thân quên rồi sao?”

Giọng điệu khoa trương của Vân Trăn mang theo niềm vui sướиɠ rõ rệt, quả nhiên thành công thu hút ánh nhìn của hai người.

Tào thị chợt bừng tỉnh: “Nếu con không nhắc, ta thực sự quên mất. Quả thật là do Mạnh Tiêu tự tay làm, khi Vân Ngạn nhận được còn không nỡ dùng cất giữ trên giá cổ vật. Nửa năm sau mới lấy ra làm một bài vịnh phú còn đặc biệt thuê người đóng khung. Từng ấy năm rồi, không biết bây giờ có còn không.”

“Nhất định còn! Đó là bảo vật trong lòng Vân Ngạn sao có thể dễ dàng làm mất được.”

Vân Trăn châm ngòi, cố ý nói từng chữ “bảo vật trong lòng” một cách rõ ràng sợ rằng Tạ Anh không nghe ra thâm ý trong đó.

Năm xưa, Tào thị từng đưa Mạnh Tiêu đến ở trong nhà nửa năm. Mạnh Tiêu khi ấy ngày ngày bám theo Vân Ngạn, không rời nửa bước. Tâm tư của một cô nương đâu có giấu được, gương mặt nàng ta tràn đầy sự ái mộ đối với Vân Ngạn. Chẳng qua lúc đó, Vân Trăn rất xem thường Mạnh Tiêu nên cũng không buồn vạch trần trước mặt Vân Ngạn.

Người đệ đệ này của nàng ta trong đầu chỉ có sách vở, làm sao hiểu được tình ý của tiểu cô nương.

Không ngờ chuyện cũ này lại có thể lấy ra để chọc giận Tạ Anh khiến lòng Vân Trăn khoan khoái vô cùng. Nàng ta ghét nhất bộ dáng bình thản, ung dung như đã nắm chắc tất cả của Tạ Anh.

Tạ Anh liếc nàng ta một cái, Vân Trăn lập tức ưỡn lưng nở nụ cười đầy tự đắc nhưng chỉ một khắc sau, Tạ Anh lại cúi xuống tiếp tục thêu như thể chẳng hề để tâm điều này khiến Vân Trăn vừa bực vừa tức.

Lúc này, Tào thị đột nhiên lên tiếng: “Tứ nương tử có lẽ chưa biết, Tào di mẫu sẽ cùng gia đình con vào kinh trong vài ngày tới.”

“Bọn họ đến làm gì?!”

Vân Trăn giật mình, giọng điệu bất giác trở nên giật mình và sắc bén.

Tào thị bèn kể lại chuyện Mạnh di phụ thăng quan tiến chức một lượt. Nói xong, bà ta thấy sắc mặt Vân Trăn càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng mềm nhũn ra bấu chặt bàn trà, sững sờ như mất hồn.

Năm đó, Tào di mẫu gả đi không được tốt Vân Trăn chẳng ít lần chế nhạo Mạnh Tiêu, còn đứng trước mặt bao nhiêu cô nương cười nhạo nàng ta quê mùa, không có kiến thức cười nàng ta xuất thân từ một gia đình nhỏ bé.

Nhưng bây giờ, Mạnh Tiêu đã trở thành thiên kim của một Tri châu Ngũ phẩm, còn bản thân nàng ta lại rơi vào tình cảnh bi thảm, khóc không ra nước mắt gả cho một trượng phu bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hoàng thượng xử trảm.

Nếu để Mạnh Tiêu nhìn thấy không biết nàng ta sẽ cười nhạo mình đến mức nào.

Hôm ấy, Tạ Anh cùng mẹ chồng và những người khác ra ngoài đón gia đình Tào di mẫu vào phủ.

Dù Tào thị đã nhắc qua nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn không khỏi sửng sốt.

Tào di mẫu lớn hơn Tào thị một tuổi nhưng làn da sạm hơn, khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhỏ, tóc búi lên xen lẫn không ít sợi bạc. Lại thêm đường xa vất vả, bà ta trông vô cùng tiều tụy so với Tào thị dường như già hơn cả chục tuổi.

Sau khi hành lễ với di mẫu, Tào thị liền ôm lấy bà ta không ngừng hỏi han ân cần mắt rưng rưng xúc động. Dẫu sao cũng là ruột thịt bao nhiêu năm xa cách có bao nhiêu chuyện muốn nói cũng chẳng hết.

Giữa lúc nàng đang quan sát, bỗng nhiên có một người bên cạnh Tào di mẫu nhẹ nhàng tiến lên khẽ cúi người hành lễ với nàng, dịu dàng cất giọng:

“Tẩu tẩu, khỏe chứ?”