Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 8: Nàng là thê tử của ai?! (1)

Tạ Anh nhớ lại lời Vân Trăn nói đêm đó, không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần.

Người trước mặt có tuổi tác tương đương nàng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng, sống mũi thanh tú. Nàng ta mặc một chiếc áo dài cổ tròn màu hồng phấn bên ngoài khoác áo lụa thêu hoa hải đường, tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng. Đôi tay đặt trước người không giống các cô nương bình thường mảnh mai nõn nà, ngón tay có phần thô hơn, đệm ngón tay còn có một lớp chai mỏng.

Có lẽ do ánh mắt dò xét của Tạ Anh khiến Mạnh Tiêu cảm thấy không tự nhiên, nàng ta cúi đầu để lộ búi tóc cài trâm hoa châu.

Tào thị kéo tay nàng ta, giải thích với Tạ Anh: "Đây chính là biểu muội ngoan ngoãn của con, Mạnh Tiêu ."

Tạ Anh khẽ cười, nói: "Mạnh biểu muội, chào muội."

Hai má Mạnh Tiêu lập tức đỏ bừng, bàn tay giấu trong áo choàng siết chặt lấy vạt tay áo. Vừa rồi, ngay khi vừa bước vào cửa nàng ta đã bị Tạ Anh thu hút.

Giữa đám đông, nàng trắng trẻo tựa tuyết, tóc đen như nhung, bộ áo dài cổ tròn thêu mẫu đơn quấn cành màu đỏ thẫm tôn lên vóc dáng yểu điệu. Cử chỉ đoan trang vô cùng ra dáng quý phu nhân.

So với nàng bộ y phục trên người mình quả thật quá mức quê mùa, nhỏ bé.

Năm xưa, nhà họ Tào chuyển đến đất Thục, hiện nay ở kinh thành cũng chỉ còn nhà Tào thị là thân thích.

Nhà Tào di mẫu mới đến, tất nhiên chưa kịp mua tư trạch, thế nên Tạ Anh đã chuẩn bị biệt viện cho họ, sắp xếp vài nha hoàn và gia đinh nhanh nhẹn đến hầu hạ.

* Tư trạch dùng để chỉ nhà riêng theo cách trang nhã hơn.

Trời đêm lạnh giá nhưng trong phòng, hơi ấm từ nền sưởi lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp dễ chịu.

Bạch Lộ chuẩn bị nước tắm còn thêm hoa quế vào sau đó quay đầu hỏi: "Phu nhân, sắc mặt người không được tốt lắm, có muốn uống chút trà long nhãn không?"

Hàn Lộ nhíu mày: "Từ khi trở về từ trong cung, phu nhân vẫn chưa khỏe hẳn mấy ngày nay lại bận rộn nào là trông coi cửa tiệm, nào là chăm lo cho cả nhà Tào di mẫu, dù thân thể có sắt đá đến đâu cũng chịu không nổi."

"Còn có Tứ nương tử, đúng là khiến người ta không thể bớt lo. Cả ngày trốn trong viện Ô Thước, giả bệnh không chịu bước chân ra ngoài."

Tạ Anh uống một ngụm trà long nhãn, đưa tay điểm lên trán nàng ta: "Cẩn thận kẻo có người nghe thấy."

Hàn Lộ bĩu môi: "Nô tỳ nói đều là sự thật mà. Tào di mẫu dù sao cũng là thân thích vậy mà Tứ nương tử chẳng buồn lộ mặt, lại còn ra vẻ phô trương, yến sào thì phải là tuyết yến, hà thủ ô phải mua từ Quảng Lăng, nhân sâm còn đòi tận Thái Sơn.

Mỗi ngày tiền bạc cứ chảy ra như nước, nàng ta chẳng mấy bận tâm, tiêu xài không chút tiếc nuối dù gì cũng là dùng của hồi môn của nương tử chúng ta để bù vào mà!"

Phủ Trung Nghĩa Bá truyền xuống mấy đời, đa phần chỉ còn là danh tiếng vô nghĩa, trong phủ tuy không thiếu tiền bạc nhưng cũng chẳng phải dư dả, tất nhiên không thể so với gia thế vững chắc của nhà họ Tạ.

"Hôm nay Lục cô gia lại đến vừa hay bị phu nhân nhà họ Mạnh bắt gặp. Tứ nương không cho đại cô gia vào cửa, ngài ấy thật đáng thương đứng đợi ngoài cổng viện nô tỳ nhìn còn thấy tội nghiệp."

Bạch Lộ tựa vào giá gỗ lim chạm khắc hoa văn vừa nói vừa thở dài.

Nửa đêm tuyết lại rơi, kéo dài đến tận sáng hôm sau. Khi mở mắt nhìn ra ngoài, trong viện cây cối, mặt đất đều phủ một lớp tuyết dày. Ngoài những chú chim sẻ đang tìm thức ăn, chẳng còn thấy sắc màu nào khác.

Tào thị sai người thúc giục Tạ Anh vào cung. Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của Vân Yên, nghĩ đến chắc hẳn bận đến tối tăm mặt mũi mà quên mất.

Bạch Lộ đi ra hậu viện dặn dò chuẩn bị xe ngựa, lại mang thêm một chiếc áo choàng chắn gió lúc này Tạ Anh mới đến phòng bếp chuẩn bị mì nóng.

Trời vẫn âm u, mây đen đè nặng như thể đang tích tụ cơn gió tuyết chỉ chờ trút xuống.

Chu Tuyên ngủ không yên giấc, Thừa Lộc định gọi hắn dậy nhưng khi vén màn lên thấy hắn quay lưng vào trong, bèn lặng lẽ lui ra.

Hắn đã rất lâu rồi không mơ giấc mộng chân thật đến vậy.

Trong mộng, gương mặt ấy rõ ràng đến lạ thường. Khi nàng chớp mi có thể thấy hai gò má ửng đỏ, đôi mắt trong veo ngay cả không khí cũng phảng phất hơi thở nóng ẩm.

Hắn ngồi trước án thư hơi nghiêng đầu ngước nhìn nàng.

Nàng đứng bên cửa sổ, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay chống lên bệ, kiễng chân hơi nghiêng người. Môi khẽ cắn, giọng thấp xuống đầy do dự: "Ngươi nhích ra một chút... Ta có chuyện muốn nói."

Chu Tuyên liền nghiêng người về phía trước.

Hai gương mặt kề sát nhau, hắn cúi xuống liền có thể thấy đường cong khẽ phập phồng theo nhịp thở của nàng. Nàng cong mắt mỉm cười, nhưng lại không nói thêm gì.

Chu Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng trong mắt, trong lòng đều là nàng máu nóng như chảy cuồn cuộn về một nơi nào đó. Không kịp nghĩ ngợi, hắn vươn tay muốn chạm vào mặt nàng.

Bỗng nhiên, cảnh tượng thay đổi.

Trên chiếc giường rộng rãi, hắn ngửa người nằm giữa chăn đệm mềm mại. Tạ Anh nhìn hắn, đôi mắt tựa mặt nước gợn sóng, ánh lên tầng hơi sương mông lung. Chiếc áo lụa mỏng buông lơi đến khuỷu tay, nàng đưa tay tháo cây trâm cài tóc, mái tóc đen xõa tung, phủ xuống như dòng suối.

Chu Tuyên đột ngột nắm lấy cánh tay nàng, giọng trầm khàn: "Thập Nhất Nương, lại đây."

Tạ Anh mỉm cười tựa như một chú mèo chui vào lòng hắn, ngón tay mềm mại chậm rãi vòng qua gáy hắn lướt nhẹ đến tai.

Rèm giường khẽ lay động, mưa gió đập vào khung cửa, tiếng nước nhỏ xuống dưới mái hiên trong trẻo mà gấp gáp.

Đột nhiên, nàng bật khóc.

Đôi cánh tay trắng mịn như ngọc lưu ly đầy những dấu vết do hắn nắm chặt để lại. Chu Tuyên hoảng hốt, vội vàng muốn an ủi lại bị nàng né tránh với ánh mắt đầy chán ghét.

Hốc mắt nàng đỏ hoe, từng giọt nước mắt nối nhau lăn xuống, nàng siết chặt y phục nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Chu Tuyên sững sờ, vô thức đáp: "Nàng là Thập Nhất Nương, còn có thể là ai khác?"

Tạ Anh điên cuồng lắc đầu, đưa ngón tay chỉ thẳng vào hắn: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là thê tử của Lục Lang! Ta là thê tử của Vân Lục Lang!"

* Lục Lang là Vân Ngạn đấy :)))

Thê tử của Vân Lục Lang!

Đầu óc Chu Tuyên ong lên một tiếng.

Nhìn lại lần nữa, người đàn ông trên giường bỗng dưng biến thành một gương mặt khác.

Hắn ta đang ôm lấy Tạ Anh, ngã vào trong tầng tầng lớp lớp rèm. Mái tóc đen của nàng bị hắn ta đè dưới khuỷu tay.

Hắn ta làm nàng vui sướиɠ khiến nàng khẽ khóc nấc lên.

Gương mặt trắng trẻo tuấn tú ấy đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười.

"Hắn chính là Vân Lục Lang!"

Chu Tuyên giật mình ngồi bật dậy, động tác mạnh đến mức kéo rách màn giường, phát ra một tiếng "xoẹt" chói tai, khiến chén sứ trên chiếc bàn nhỏ lăn lông lốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Thừa Lộc vội vàng chạy vào, vừa ngước lên đã thấy Hoàng thượng chỉ mặc trung y đột ngột rút thanh kiếm dài từ giá gỗ lim bên tường vung kiếm ngang chém mạnh.

Bức bình phong rộng lớn liền bị chém làm đôi, đổ "rầm" xuống đất.

Hắn có dáng người cao ráo, mái tóc đen xõa tung, hòa vào sắc đen của lớp trung y toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Đôi vai rộng bỗng nhiên run lên Chu Tuyên ngẩng đầu ánh mắt u ám, hơi thở dồn dập như lớp sương giá đóng băng trên mặt hồ giữa mùa đông khắc nghiệt.

Ngoài điện, Hà Quỳnh Chi đang ăn bánh anh đào bích la, nghe động tĩnh liền bật dậy xông thẳng vào theo bản năng đưa tay tìm kiếm bên người, mới sực nhớ bản thân đã tháo xuống. Hắn ta bèn chụp lấy bình ngọc dài trên bàn, đạp cửa xông vào.

Chu Tuyên nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm tĩnh di chuyển rơi xuống chiếc bình ngọc giơ cao trong tay Hà Quỳnh Chi.

“Ra ngoài hết đi.”