Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 9: Nàng là thê tử của ai?! (2)

Thừa Lộc sợ Hà Quỳnh Chi ăn nhiều ngán miệng, bèn mang nước trà đến đặt một chén bên cạnh.

Hà Quỳnh Chi hạ giọng hỏi: "Hoàng thượng gặp ác mộng sao?"

Thừa Lộc gật đầu: “Hôm qua đã mê sảng không ngừng tưởng đâu ngủ sâu giấc, ai ngờ tỉnh dậy lại nổi trận lôi đình.”

Hà Quỳnh Chi phủi sạch vụn bánh trên áo, ngồi nghiêm chỉnh lại. Vừa ngước mắt lên, hắn ta đã thấy Chu Tuyên đã thay thường phục, sải bước đi ra phong thái ung dung mà trầm ổn.

Năm đó, khi Chu Tuyên bị đày khỏi kinh thành Hà Quỳnh Chi không chút do dự mà đồng hành cùng hắn, trải qua muôn vàn hiểm nguy vào sinh ra tử. Hắn ta không chỉ là kẻ trung nghĩa mà còn là người Chu Tuyên tín nhiệm nhất.

Sau khi hồi kinh, vụ ám sát ở ngoại ô vẫn còn kẻ chủ mưu chưa sa lưới. Hà Quỳnh Chi âm thầm điều tra, cuối cùng cũng lần ra được chút manh mối.

Hắn ta bẩm báo công vụ xong liền đề cập đến danh sách những quan viên vừa được bổ nhiệm trong triều.

"Hoàng thượng, Mạnh gia đã đặt chân đến kinh thành và hiện đang ở phủ Trung Nghĩa Bá cũng chính là nhà chồng của Thập Nhất Nương."

Hà Quỳnh Chi vốn ăn nói bộc trực, hoàn toàn không hay biết về đoạn tình cảm sâu nặng từng tồn tại giữa Chu Tuyên và Tạ Anh. Huống hồ năm đó cả hai cố ý né tránh nhau, hắn chỉ biết rằng họ đã tuyệt giao, từ đó về sau không còn qua lại. Thế nhưng, nguyên do vì sao họ trở mặt hắn ta hoàn toàn không hay biết.

Chu Tuyên chỉ "ừ" một tiếng: "Cháu trai của Mạnh Cát Đồng cũng tới rồi sao?"

Hắn vừa nhắc đến Đan Nhất, Hà Quỳnh Chi lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu: "Hắn ta đã đến Bộ Công báo danh và được phân vào Ty Đồn Điền."

Nhiều năm trước, Đan Nhất và Tạ Dung vừa gặp đã yêu. Nếu không phải bị Tạ Hoành Khoát ngăn cản, có lẽ hai người đã sớm kết thành phu thê.

Đan Nhất xuất thân hàn môn, đến nay cũng chỉ vừa được Hoàng thượng đề bạt lên chức Lục phẩm Viên Ngoại Lang. Với tính cách tham quyền cầu thế của Tạ Hoành Khoát sao có thể chấp nhận để trưởng nữ gả cho một kẻ nghèo hèn? Vì vậy, ông ta lập tức định hôn sự cho nàng với nhà họ Thôi.

Một mối nhân duyên tốt đẹp, cứ thế bị chia cắt.

Chu Tuyên đưa tay day trán, đôi mày càng

nhíu chặt vẻ mặt trầm tư.

Hà Quỳnh Chi hỏi: “Hoàng thượng lại tái phát bệnh đau đầu sao?”

Năm đó, khi Chu Tuyên bị tập kích kẻ địch có quân số áp đảo gấp nhiều lần so với phe hắn. Trận chiến khốc liệt kéo dài cho đến khi chỉ còn lại một mình hắn, đơn độc cầm kiếm quyết tử chiến. Áo giáp đẫm máu, lưỡi kiếm nhuốm đầy dấu vết của những trận giao tranh dữ dội. Giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết, may mắn thay hắn vẫn cầm cự được đến khi viện binh do Hà Quỳnh Chi dẫn đầu kịp thời kéo đến.

Trận chiến ấy không chỉ khắc sâu những vết thương trên thân thể Chu Tuyên mà còn để lại di chứng đau đầu triền miên, dai dẳng không dứt.

"Không sao cả. Chuyện phục kích ngoài thành, ngươi mau chóng xử lý đừng đánh rắn động cỏ. Những kẻ cần bắt một tên cũng không được bỏ sót."

Hắn khẽ nâng mắt nhìn Hà Quỳnh Chi, ngón tay cái chậm rãi miết dọc theo mép chén sứ, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý lạnh lùng.

Thừa Lộc sai tiểu thái giám đi mời Thái y đến, vén rèm nhìn ra ngoài thấy tuyết bắt đầu rơi chợt nhớ chút nữa Hoàng thượng phải đến Hồng Văn Quán bèn quay lại chuẩn bị thêm đồ giữ ấm.

Chu Tuyên từng chinh chiến nơi biên cương suốt nhiều năm, thể lực sung mãn tất nhiên không cần dùng kiệu.

Vậy nên, Thừa Lộc lập tức chuẩn bị đầy đủ những vật dụng để sưởi ấm đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước khi Hoàng thượng xuất hành.

Hà Quỳnh Chi ngồi cùng Chu Tuyên dùng một ít điểm tâm. Mấy ngày trước, hoàng cung vừa chuyển dời làm cho Môn Hạ Tỉnh bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa, triều đình vừa trải qua đợt biến động nhân sự, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng. Không ít quan viên dứt khoát ngủ lại quán để tiện biên soạn, chỉnh lý công văn ngày đêm không ngơi nghỉ.

Tùy đại nhân đề nghị chiêu mộ sĩ tử và lại viên Chu Tuyên lập tức phê duyệt. Biện pháp này tuy có thể tạm thời giải quyết vấn đề nhân sự, nhưng xét cho cùng triều đình vẫn cần mở khoa cử để bổ sung nhân tài một cách bài bản và lâu dài.

Hai người rời khỏi Tử Thần Điện đi bộ về phía Môn Hạ Tỉnh. Khi đi ngang qua bức tường cao đối diện Sử Quán ánh mắt Chu Tuyên thoáng lướt qua một bóng dáng áo thu hương nhưng hắn không dừng lại chỉ sải bước rời đi.

Tạ Anh khẽ chớp mắt, hàng mi dài vương đầy những giọt nước lóng lánh tựa như đọng trên cánh hoa mong manh.

Trời lạnh thấu xương, bầu trời không còn đen đặc như mực mà nứt ra một khe hở để từng bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống. Không khí như ngưng đọng lại bởi sương giá và giữa làn sương mờ, người ấy chậm rãi hiện ra dáng hình hiên ngang vững chãi giữa gió tuyết.

Đôi giày đen lướt đi không chút do dự, bóng dáng cao lớn nhanh chóng rẽ vào cửa hiên, từng bước vững vàng tiến lên bậc cao.

Tên thái giám đứng phía trước khom người nói: "Phu nhân e rằng phải đợi lâu một chút, Hoàng thượng đã vào Hồng Văn Quán."

Sắc mặt Tạ Anh tái nhợt tay chân khẽ run. Gió tuyết lùa vào cổ áo, mang theo hơi lạnh thấu xương khiến sau gáy tê buốt đến rùng mình.

Hắn ta lén liếc nhìn nàng, thầm thở dài. Trước kia Hoàng thượng chưa từng đặt chân đến đây vốn tưởng mình có thể nhận một công việc nhẹ nhàng, nào ngờ lại không được như ý. Xem ra, yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu.

Rốt cuộc là hắn ta xui xẻo hay vị phu nhân này mới thực sự kém may mắn đây?

Tên thái giám dậm chân mấy cái rồi vội vàng đưa tay vào trong tay áo, cố chống chọi với cái lạnh thấu xương.

Thấy vậy, Tạ Anh lấy bạc từ thắt lưng đưa qua:

"Đại nhân vất vả cùng ta chịu lạnh. Nếu có việc, ngài cứ đi trước ta sẽ đợi thêm một lát. Nếu Hoàng thượng vẫn chưa ra ta cũng quay về phủ thôi."

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi, ngón tay vì lạnh mà hơi tái nhợt.

Thái độ của hắn ta lập tức cung kính hơn: "Phu nhân nói quá lời, đây là bổn phận của nô tài." Tên thái giám lặng lẽ cảm nhận sức nặng của bạc, chợt thấy kiên trì chịu lạnh thêm chút cũng không sao. "Vậy phu nhân cứ đợi ở đây, nô tài còn chút việc, xin cáo lui trước."

Tạ Anh khẽ gật đầu không nói gì thêm, tên thái giám cúi người hành lễ rồi rời đi.

Nàng cúi xuống, tay xách chiếc hộp đựng thức ăn, bên ngoài bọc kín bằng một lớp chăn bông dày để giữ ấm. Chỉ là không biết đến bao giờ Hoàng thượng mới ra trong khi trời mỗi lúc một lạnh thấu xương.

Gió cuộn tuyết quất từng đợt, rét buốt đến tê người. Nàng khẽ hắt hơi, sống mũi cay xè, bàn tay nắm chặt quai hộp cũng dần lạnh đến cứng đờ.

Bên trong quán tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên, nhẹ tựa tằm xuân gặm lá dâu, chậm rãi mà chuyên chú hòa vào không gian tĩnh mịch đầy thư hương.

Bếp than đồng chạm trổ cháy rực, thi thoảng phát ra âm thanh nổ lách tách.

"Hoàng thượng, vị này chính là môn sinh đắc lực của Ngụy công, Hiệu thư lang Vân Ngạn. Bộ Quốc sử vừa được tu chỉnh xong mấy ngày trước cũng do hắn ta chủ bút."

Tùy đại nhân nhìn vị quan viên đứng bên cạnh, giơ tay chỉ người thứ năm bên phải.

Chu Tuyên quét mắt nhìn sang, đầu tiên trông thấy dáng người hắn ta hơi cúi tỏ vẻ cùng kính. Áo bào sắc nguyệt nha tinh tế toát lên vẻ nhã nhặn thanh tao. Hai tay giao nhau trước người, ngón tay thon dài, sạch sẽ, như thể chưa từng vướng bụi trần.

Hắn từng xem qua thư pháp của Vân Ngạn. Trong số các thư tịch trình lên Sử Quán, vẫn còn lưu lại bút tích của người này nét chữ thanh thoát, cẩn trọng, từng đường nét toát lên phong thái tao nhã. Quả nhiên, kiểu chữ ấy hoàn toàn xứng đáng với đôi tay kia.

Tùy đại nhân thấy Chu Tuyên đang quan sát, không nhịn được cảm thán: "Nếu lão thần nhớ không lầm, Ngụy công chỉ thu hai đồ đệ một là Vân Lục Lang, người còn lại chính là bệ hạ!"

Giọng lão khàn khàn nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn, trong lời nói phảng phất niềm tự hào và vui vẻ. Dứt lời, lão liền ngước nhìn Chu Tuyên với ánh mắt mong đợi, như thể chờ đợi hắn gật đầu tán thưởng.

Chu Tuyên khẽ nheo đuôi mắt, trong lòng chợt nhớ lại năm xưa Ngụy Tuần từng nhận xét rằng Vân Lục Lang rất giống hắn thuở trước nhập môn từ sớm, miệt mài khổ học, hoàn toàn không vướng chút xa hoa hay lối sống buông thả.

Gió bên ngoài rít gào cuốn tung rèm cửa sổ, bông tuyết đập vào giấy dán cửa sắc vàng nhạt thấm ướt đến mức mơ hồ, tạo thành những vệt nước.

Tỳ nữ đứng dưới hành lang lạnh đến mức xoa tay liên tục. Ngoài viện có vật gì đó đổ xuống, vang lên tiếng loảng xoảng, khiến mấy người vội vã chạy ra dọn dẹp.

Ngay cả trong thư quán không khí cũng dường như trở nên giá lạnh.

Chu Tuyên nâng tay, đặt lên quyển quốc sử vừa được biên soạn. Ánh mắt lại rơi ra ngoài cửa, nhìn về phía bức tường chắn gió.

Giọng hắn vang lên trong trẻo nhưng hờ hững: "Hiệu thư lang, phiền ngươi giảng giải cho trẫm về điểm khác biệt giữa quốc sử tân biên và những niên đại trước."

Sau đó, hắn ngẩng đầu dặn dò thái giám: "Chuẩn bị chút đồ ăn, mang sang Hồng Văn Quán."

Gió mạnh ập vào cánh cửa, phát ra tiếng "rầm" nặng nề như thể muốn xô đổ mọi thứ trước mặt. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, che lấp cả không gian tạo nên một màn trắng xóa vô tận.