Sau khi Hoàng thượng đăng cơ hàng loạt quan lại bị xét xử, Tam Quán cũng không ngoại lệ. Sau Tết, công việc chỉnh sửa và biên soạn văn thư chồng chất như núi mà nhân lực lại khan hiếm vô cùng.
Quan viên trong triều ngày đêm làm việc, lao lực đến kiệt sức, chẳng dám nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.
Khắp các hành lang cung điện, bóng người qua lại bước chân hối hả tựa gió cuốn mang theo bầu không khí căng thẳng nặng nề phủ trùm cả chốn triều đình.
Tạ Anh lạnh đến sắp đông cứng trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết.
"Thập Nhất Nương?" Một giọng nói vang lên mang theo vài phần dò hỏi xen lẫn kinh ngạc.
Tạ Anh giơ tay phủi đi tuyết đọng trên hàng mi, quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân mặc quan bào cổ tròn màu đỏ sẫm đang đi ngược sáng mà đến. Hắn ta có thân hình cao lớn, rắn rỏi khỏe khoắn, ba bước gộp thành hai bước chạy về phía nàng.
"Hà Quỳnh Chi?" Tạ Anh sững sờ.
Năm đó khi nàng vào Thư Quán, ngoài Chu Tuyên người nàng gặp nhiều nhất chính là Hà Quỳnh Chi.
Hắn ta và Chu Tuyên có quan hệ tốt từ nhỏ, sau khi rời kinh thành, đã theo Chu Tuyên trải qua vài trận chiến ác liệt lập danh nơi quân doanh. Hiện tại, hắn ta đã là Tam phẩm Hữu Uy vệ tướng quân danh tiếng hiển hách.
Nhận ra bản thân thất lễ Tạ Anh lùi lại một bước, đổi cách xưng hô: "Hà Đại tướng quân."
Hà Quỳnh Chi chẳng mấy bận tâm đến danh xưng chỉ vì gặp lại cố nhân mà nét mặt rạng rỡ hẳn, nụ cười vô thức lan rộng. Hắn ta vui vẻ thốt lên:
“Từ xa còn tưởng nhìn nhầm, không ngờ thật sự là muội! Trời đông tuyết lạnh thế này, sao muội lại đứng đây?”
Tạ Anh cũng bật cười, ánh mắt lấp lánh nét trêu chọc:
"Huynh tưởng ta vẫn chưa xuất giá sao? Ta đã thành thân ba năm rồi, đâu cần câu nệ lễ nghi như trước nữa."
Trước kia, mỗi khi Tạ Anh đến trễ phần lớn đều là do bị Tạ Hoành Khoát trách phạt hoặc bị nhốt trong căn phòng chứa củi tối đen để tự kiểm điểm, hoặc phải quỳ trong Phật đường ngập khói hương mà chép kinh sám hối. Bởi vậy, Hà Quỳnh Chi thường trêu nàng là "khách quen" của những lần bị phạt đứng, đến mức chẳng ai còn lạ lẫm.
Hà Quỳnh Chi tuy gầy gò và rám nắng hơn trước nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ rắn rỏi kiên cường. Đôi lông mày rậm càng tôn thêm nét cương nghị, ánh mắt sắc sảo như thấu tỏ mọi chuyện khiến người đối diện không khỏi cảm thấy nể trọng.
"Muội đến đây làm gì vậy?"
Tạ Anh khẽ kéo hộp thức ăn về phía trước, khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng ý cười:
“Hôm nay là sinh thần của phu quân ta, ta đến đưa chàng một bát mì.”
Hà Quỳnh Chi cảm thán, trong giọng nói xen lẫn chút hoài niệm và bất ngờ:
"Ba người chúng ta, nào ngờ muội lại là người thành thân trước tiên. Lúc nãy ta vừa trông thấy hắn ta rồi, quả nhiên không hổ danh Vân Lục Lang mặt như ngọc phong thái nho nhã thật khiến người ta phải tấm tắc."
"Vào trong chờ đi." Hà Quỳnh Chi đứng thẳng lưng, chậm rãi bước đi.
Tạ Anh lắc đầu: "Hoàng thượng đang ở đó, ta đợi một lát rồi vào."
Hà Quỳnh Chi "ồ" một tiếng, chợt nhớ đến chuyện hai người đã đoạn tuyệt quan hệ.
Những năm qua, Chu Tuyên chưa từng nhắc đến Tạ Anh dù chỉ một lần. Nghĩ lại, hẳn là mâu thuẫn năm đó nghiêm trọng đến tột cùng. Cả hai đều có tính tình cứng cỏi, bình thường trông có vẻ rất hiểu lý lẽ nhưng khi trở mặt rồi thì chẳng ai chịu nhường ai. Nếu như có một người chịu nhượng bộ, có lẽ đã không đến mức này.
Hà Quỳnh Chi nghĩ vậy.
Trước án thư dài, Vân Ngạn vẫn đang giảng giải cho Chu Tuyên, giọng nói ôn hòa thuần túy, cử chỉ lời lẽ đều toát lên phong thái tao nhã cực kỳ tốt.
Hà Quỳnh Chi lặng lẽ nhìn về phía rèm cửa khẽ lay động trong gió, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Trong lòng hắn ta thoáng lên một nỗi lo lắng mơ hồ: Thân thể của Tạ Anh liệu có chịu nổi không?
Hắn ta khẽ cắn răng một cái giả vờ hờ hững nói: "Bên ngoài có một tiểu nương tử, xách bát mì đứng dưới chân tường, nhìn nàng rung rẩy vì lạnh không biết là của nhà ai."
Từ "mì" được nhấn mạnh hơn một chút chỉ sợ Vân Ngạn không nghe rõ.
Nói xong, hắn ta không dám liếc nhìn Chu Tuyên, chỉ chột dạ ngẩng đầu ánh mắt chăm chăm hướng về phía xa, cố tỏ ra bình thản nhưng lại cứng đờ đến một cái chớp mắt cũng không dám.
Vân Ngạn dừng tay lại, chợt nhớ ra hôm nay là sinh thần của mình. Hắn ta vội đứng dậy, cúi người hành lễ, giọng nói cung kính nhưng mang theo chút lo lắng:
“Xin Hoàng thượng thứ lỗi, có lẽ là phu nhân của vi thần mang mì tới. Hai ngày nay nàng không được khỏe, xin cho phép vi thần ra ngoài xem thử.”
Chu Tuyên sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua bát súp mì vẫn còn nóng bên tay.
Vân Ngạn nhìn thấy liền vội vàng giải thích, giọng điệu cung kính nhưng mang theo chút khẩn thiết: “Hôm nay là sinh thần của vi thần, mong Hoàng thượng ân chuẩn.”
"Đi đi."
Trong phòng chỉ còn lại Chu Tuyên và Hà Quỳnh Chi, bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt như thể ngay cả hơi thở cũng trở nên thừa thãi.
Hà Quỳnh Chi cười gượng: "Vân Lục Lang và nương tử của hắn ta thật là ân ái quá."
Chu Tuyên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước tĩnh lặng nhưng lại ẩn giấu cơn sóng ngầm lạnh lẽo.
Hà Quỳnh Chi vội đưa tay che mắt, tránh đi ánh nhìn sắc lạnh ấy tim khẽ trùng xuống. Trong lòng nàng thầm kêu "không ổn rồi" trực giác mách bảo rằng cơn giông bão sắp ập đến.
Năm đó, khi hắn ta và Chu Tuyên uống rượu say, từng tò mò hỏi về chuyện của Tạ Anh. Khi ấy, Chu Tuyên cũng có biểu cảm này không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đến mức khiến hắn ta sợ run cả chân.
Quả nhiên
"Cửa cung đã đổi toàn bộ binh lính gác cổng, nhân sự đã được rà soát kỹ chưa?"
Hà Quỳnh Chi hít sâu một hơi, đáp: "Vẫn chưa."
"Tấu chương đã chỉnh lý xong chưa?"
Hà Quỳnh Chi đỏ bừng mặt: "Thần học thức nông cạn vẫn còn đang suy nghĩ."
Chu Tuyên lạnh giọng cất lời, từng chữ như băng lạnh thấu xương:
“Hà Đại tướng quân có thể nhìn xuyên qua hộp thức ăn mà biết bên trong là một bát mì, xem ra năng lực không có vấn đề gì. Vậy tức là cố tình sơ suất, biếng nhác rồi.”
Nghịch lân của rồng, tuyệt đối không thể chạm vào, không thể chạm vào!
* Nghịch lân của rồng là điểm yếu chí mạng của rồng, nằm dưới cổ. Chạm vào nghịch lân sẽ khiến rồng nổi giận, tượng trưng cho điều cấm kỵ không thể phạm phải.
Chu Tuyên khép sách lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua khuôn mặt xám xịt của hắn ta, giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát.
"Chút nữa tự mình đến lĩnh hai mươi trượng." Dứt lời, dừng lại một lát rồi bổ sung: "Dùng loại gậy đặc ruột to cỡ này mà đánh."
Hắn vòng hai tay tạo thành kích thước to bằng miệng bát, giơ lên trước mặt Hà Quỳnh Chi để mô phỏng.
Hà Quỳnh Chi: …
Lục hiệu thư sinh vào thay phiên giảng giải, hắn ta cúi người hành lễ giọng nói căng thẳng đến mức chói tai.
Phải cố gắng lắm mới bình ổn lại mà tiếp tục: "Hoàng thượng, trong lịch pháp cũ đoạn này dùng phương pháp Định Sóc, rất dễ xuất hiện hiện tượng hai tháng lớn liên tiếp hoặc hai tháng nhỏ liên tiếp. Do đó, chúng thần đã cùng Thái Sử Cục bàn bạc, quyết định dùng phương pháp Tiến Sóc thay thế. Hoàng thượng xem xét…"
* Định sóc là việc xác định ngày mùng 1 âm lịch dựa trên thời điểm Trăng non.
Tiến sóc là điều chỉnh ngày mùng 1 sớm hơn để phù hợp với chu kỳ lịch.
Chu Tuyên nhìn chằm chằm những khối băng dưới mái hiên bị gió cắt đứt ngang, rơi xuống hành lang vỡ vụn. Cơn gió dữ dội cuốn tung rèm cửa gào thét như thể muốn xé rách mọi thứ.
Trong kɧoáı ©ảʍ hẹp hòi ấy thấp thoáng sự khinh thường, phẫn nộ và cả chút tự giễu. Hắn ta biết rõ phải làm thế nào để khiến đối phương khó chịu nhưng lúc này thì không thể tùy ý hành động như mong muốn, cảm giác thỏa mãn ấy lại trở nên thiếu trọn vẹn.
Một lúc sau, hắn đứng dậy giọng lạnh nhạt: "Hồi cung Tử Thần."