Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 11: Quả thật nên có con rồi

Tuyết ào ạt rơi xuống, bám trắng cả mái tóc và vạt áo. Khi ngang qua hành lang, Chu Tuyên chắp tay sau lưng, dáng vẻ vẫn ung dung, nhưng bước chân lại đột ngột dừng lại.

Tiếng cười khẽ vọng ra từ gian phòng phía Tây.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa sổ gỗ sơn đi nơi tuyết trắng bám đầy.

Cánh cửa ấy như một ranh giới vô hình, ngăn cách hai thế giới bên trong là ánh đèn ấm áp, là tiếng nói cười khe khẽ, còn bên ngoài chỉ có gió rét và bóng tuyết mịt mù. Hắn đứng đó, im lặng như một pho tượng, không ai biết trong lòng đang nghĩ gì.

Bóng hai người trong phòng dựa sát vào nhau, như đang ôm lấy đối phương.

“Sớm biết chàng đã ăn mì, ta đã chẳng vội vã mang đến. Trên đường còn bọc kín lắm, vậy mà chờ chàng mãi, giờ thì nguội lạnh cả rồi, chắc chắn khó ăn lắm.”

Dứt lời, Tạ Anh không đợi hắn ta phản ứng, liền giật lấy bát từ tay.

Vân Ngạn ôm bát lùi lại một chút, cười nói: "Là do A Anh tự tay làm đừng nói là nguội lạnh dù có thiu rồi ta cũng phải ăn hết."

Hắn ta nhai từng miếng lớn, vừa ăn vừa dịu dàng nhìn về phía thê tử.

Tạ Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm nghịch chiếc túi hương màu xanh treo bên người Vân Ngạn: "Chàng đã mấy ngày rồi chưa về nhà, mỗi lần gặp ta mẫu thân đều phàn nàn nói chàng chi bằng dọn hẳn vào đây ở, vậy thì cưới thê tử làm gì?"

Đôi mắt trong trẻo ôn hòa của Vân Ngạn ánh lên chút bông đùa: "Ta không rõ đây là lời của mẫu thân thật hay A Anh mượn cớ để trách ta đây?"

"Ta lừa chàng làm gì đây đúng là lời của mẫu thân." Tạ Anh ngồi thẳng dậy nhưng tay lại bị Vân Ngạn nắm chặt.

Bàn tay hắn ta thon dài, ấm áp, ngón cái nhẹ nhàng miết dọc theo lòng bàn tay Tạ Anh, lướt qua những đường vân tinh tế rồi trượt đến ngón tay, sau đó mười ngón giao nhau. Tay còn lại của hắn ta thuận thế vuốt lên má của nàng từng chút di chuyển đến khóe môi.

Hắn mỉm cười nhạt: "Ta nguyện rằng đó chỉ là lời A Anh bịa ra để trêu ta."

Gò má Tạ Anh thoáng ửng đỏ định rút tay lại thì bất ngờ bị Vân Ngạn kéo vào lòng.

Trên cửa sổ hắt ra bóng hai người quấn quýt bên nhau.

Hà Quỳnh Chi đỏ mắt, không ngờ có ngày mình lại có thể cùng Hoàng thượng nghe trộm người khác tâm tình. Quả thực vừa hồi hộp vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Lập tức máu nóng sôi trào, đang định ghé sát vào xem cho rõ thì bên cạnh chợt vang lên một tiếng hừ lạnh.

Hắn ta lập tức ngồi thẳng dậy, không dám manh động.

Chu Tuyên đứng đó sắc mặt hắn lạnh lẽo, không gợn chút cảm xúc con ngươi tối đen như mực sâu thẳm, tựa như có thể nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh.

Bàn tay buông lỏng bên người siết lại, Hà Quỳnh Chi còn tưởng hắn sẽ đẩy cửa bước vào nào ngờ Chu Tuyên xoay người chậm rãi đi sâu vào hành lang.

Bóng lưng hắn phủ đầy băng sương, từng lớp tuyết mỏng bám trên vạt áo, càng tôn lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ như thể ẩn giấu sát khí có thể hủy thiên diệt địa.

Hà Quỳnh Chi vội vàng đuổi theo.



"Quà của A Anh đâu?"

Tạ Anh nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay hắn ta, cười nói: "Chàng muốn gì?"

"A Anh tặng gì ta đều muốn cái đó không kén chọn đâu."

Tạ Anh vẫn còn chút khúc mắc trong lòng. Dù ngoài mặt không tỏ ra bận tâm nhưng vẫn luôn nhớ lời của Vân Trăn. Mạnh Tiêu từng tặng Vân Ngạn một bộ giấy bút, lại còn tự tay làm trong đó ẩn chứa bao nhiêu tình ý e rằng khó mà nói rõ.

"Vậy để ta về nhà chọn thật kỹ."

Nàng xách hộp thức ăn lên, định mở miệng cáo từ thì Vân Ngạn đã vòng tay ôm nàng từ phía sau cằm tựa lên vai nàng: "A Anh không cần hao tâm tổn trí như vậy…"

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, Tạ Anh ngửa mặt quay đầu lại.

Vân Ngạn nâng khuôn mặt nàng trán chạm trán, giọng nói trầm khàn: "Món quà mà ta muốn từ A Anh, nàng đã hứa từ lâu rồi."



Trên đường về, Tạ Anh nghiêng người tựa vào vách xe, trong đầu không ngừng vang vọng lời của Vân Ngạn.

Thành thân ba năm, quả thật cũng đến lúc nên có con rồi.

"Buổi sáng nay, khi đến kho lấy đồ ta tình cờ nghe mấy bà lão trong phủ bàn tán. Họ nói Tứ nương tử và biểu tiểu thư Mạnh gia từng có xích mích trước đây từng làm ầm lên không mấy vui vẻ."

Bạch Lộ đỡ Tạ Anh xuống xe, cẩn thận buộc lại dây áo cổ rồi giúp nàng đội màn che mặt.

Hàn Lộ chạy tới, lẩm bẩm: "Ta còn lấy làm lạ hóa ra là như vậy."

Phía trước hành lang, Thúy Bích dẫn theo một vị đại phu vội vã đi về phía Ngô viện.

Hàn Lộ nghiêng đầu hỏi: "Tứ nương tử bị bệnh sao?"

Tối qua Tạ Anh đã gặp Vân Trăn, nàng ta khí sắc hồng hào, giọng nói dõng dạc trông không giống người có bệnh. Huống chi trong phủ có sẵn đại phu cớ gì phải ra ngoài mời người đến?

Tạ Anh quản việc trong phủ, tuy không muốn đối chọi với Vân Trăn, nhưng cũng sợ nàng ta gây chuyện trong thời điểm nhạy cảm này, làm liên lụy đến phủ Trung Nghĩa Bá.

Vì vậy, xung quanh Ngô viện đã được tăng cường người canh gác, hễ có động tĩnh gì đều phải bẩm báo ngay.

Chiều muộn, Thúy Bích bước ra từ nhà bếp, vừa rẽ qua hành lang nàng ta liền chạm mặt Tạ Anh.

Nàng ta giật mình, tay run lên vội cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng bước đi, chiếc bát sứ trong tay lắc lư va vào nắp phát ra âm thanh lách cách.

"Đứng lại!" Giọng của Tạ Anh không lớn nhưng đầy uy nghiêm.

Thúy Bích căng thẳng hoảng hốt đứng lại, quay lưng về phía Tạ Anh, cúi đầu không dám nhìn.

"Vội vàng như vậy, không sợ làm rơi bát thuốc sao?"

Tạ Anh trách móc, ánh mắt rơi xuống chiếc bát sứ dù đậy nắp kín nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng thoang thoảng.

"Tứ nương tử mắc bệnh gì?"

Thúy Bích nghẹn giọng: "Bẩm phu nhân, chỉ là bệnh vặt của nữ nhân không có gì đáng ngại."

Đại phu trong phủ không xem bệnh phụ khoa, Tạ Anh biết điều này nên việc mời người ngoài đến khám cũng không có gì lạ. Nhưng ánh mắt né tránh của Thúy Bích rõ ràng đang che giấu điều gì đó.

Nàng cau mày, ánh mắt lạnh lẽo giọng nói trầm xuống, mang theo uy nghiêm:

"Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu chủ tử của ngươi xảy ra chuyện, liệu ngươi có mấy cái mạng để đền?"

Thúy Bích lập tức tái mặt đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Bát sứ trong tay nàng ta rơi xuống nền gạch xanh, vỡ tanbnước thuốc bắn tung tóe.

"Nô tỳ thật sự không biết, Tứ nương tử chỉ bảo nô tỳ đi mời người đến. Khi đại phu khám, nô tỳ đứng ngoài cửa không nghe được gì cả."

"Bốc thuốc xong, đơn thuốc đâu?"

Lời vừa dứt, bỗng vang lên một giọng trách móc đầy tức giận.

"Sao? Ngay cả nha hoàn của ta ngươi cũng muốn tra hỏi, ngày mai có phải định thẩm vấn cả ta luôn không?"

Vân Trăn xông ra như một cơn gió, đứng chắn trước mặt Tạ Anh, hung hăng trừng mắt nhìn Thúy Bích đang quỳ trên đất, quát lớn: "Còn không mau cút về viện, thật mất mặt!"

Thúy Bích vội nhặt những mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay, sau đó lui về Ngô viện.

Phía sau Vân Trăn có một người đi theo.

Nàng ta xách một bộ y phục màu hồng anh đào, gò má ửng hồng vì vội vã đuổi theo Vân Trăn. Nhìn thấy Tạ Anh, nàng nhẹ giọng hành lễ: "Chào tẩu tẩu."

Bạch Lộ và Hàn Lộ nhìn nhau, vừa rồi chẳng phải họ còn nói Tứ nương tử và biểu tiểu thư Mạnh gia có mâu thuẫn sao? Sao bây giờ lại cùng nhau bước ra từ một viện?

Tạ Anh thản nhiên nhìn thoáng qua: "Tỷ tỷ bị bệnh, thực sự không cần mời đại phu nữa sao?"

Vân Trăn cười lạnh, liếc nàng một cái: "Không cần ngươi bận tâm! Ai biết ngươi muốn chữa bệnh cho ta hay muốn hại ta?"

Nói xong liền xoay người bỏ đi, dáng vẻ hùng hổ như lúc đến.

Dưới hành lang, Tạ Anh và Mạnh Tiêu đứng đối diện nhau.

Hôm nay Mạnh Tiêu ăn mặc có phần tỉ mỉ hơn, trên tóc cài hai chiếc trâm ngọc hình hoa thạch lựu, bộ y phục mới may vài hôm trước khiến làn da nàng ta trông trắng trẻo hơn.

Nàng ta chớp chớp mắt có vẻ do dự.

Tạ Anh thấy dáng vẻ này, không khỏi hỏi: "Biểu muội có chuyện muốn nói với ta sao?"

Mạnh Tiêu lắc đầu, đôi trâm khẽ rung lên theo động tác nhưng sau đó lại gật đầu.

“Tẩu… tẩu có trách muội vì đã lỡ lời không?”

Giọng nói mang theo chút bất an, thấp thoáng sự do dự như sợ hãi điều gì đó nhưng vẫn không kìm được mà hỏi.

Đôi mắt nàng ta mở to, long lanh như nước ngoan ngoãn nhìn Tạ Anh đầy vẻ thuần khiết, tựa như một đứa trẻ chờ đợi sự tha thứ. Trong ánh mắt ấy không hề có toan tính, chỉ có sự chân thành và chút lo lắng.

"Tẩu, hình như Trăn tỷ có thai rồi."