Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 12: Hòa Ly Trong Tuyệt Vọng

Tạ Anh đoán rằng Vân Trăn đang giấu chuyện gì đó nhưng nàng không nghĩ đến đó là hỷ sự.

Vân Trăn và Lữ Khiên thành thân đã sáu năm nhưng vẫn chưa từng mang thai. Giờ đây, khi Lữ Khiên rơi vào cảnh khốn cùng, Vân Trăn lại đột nhiên có thai tin tức này khiến Tạ Anh nhất thời không biết nên vui mừng hay lo lắng.

Là trời ban phúc lành hay lại là một thử thách nghiệt ngã giữa lúc gian truân? Nàng không khỏi trầm ngâm, lòng rối bời giữa hai luồng cảm xúc trái ngược.

Mạnh Tiêu đỏ mặt ngập ngừng hồi lâu mới lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho Tạ Anh.

"Tẩu tẩu, muội không biết mấy thứ khác nhưng trong phương thuốc này có phụ tử và đại hoàng, đều là dược liệu hoạt huyết hóa ứ. Hình như Trăn tỷ tỷ không muốn giữ lại đứa bé này."

Tạ Anh không nhìn đơn thuốc nhận lấy rồi gấp lại, hạ giọng hỏi: "Mạnh biểu muội, là Tứ nương tử đích thân nói với muội rằng tỷ ấy mang thai sao?"

Mạnh Tiêu nắm chặt khăn tay, có chút bối rối: "Là muội tự đoán bậy thôi."

"Sáng sớm, lúc muội ăn tiêu thực thấy Thúy Bích mang một bát canh chua cay. Lại nghe cô ta nói với người khác rằng gần đây Trăn tỷ tỷ thay đổi khẩu vị, rất thích mấy món chua cay.

Đến trưa, khi muội đến Ngô viện ngồi thấy trên bàn có bày bánh anh đào nhưng Trăn tỷ tỷ lại không động vào. Tình cờ phát hiện tờ đơn thuốc này, muội mới biết Trăn tỷ tỷ có thai rồi."

* Tiêu thực là đồ ăn giúp tiêu hoá tốt

"Mạnh biểu muội quả thật tinh tế."

"Thà rằng là muội nghĩ nhiều nhưng nếu đúng như muội đoán mong tẩu tẩu có thể ngăn cản Trăn tỷ tỷ."

"Được."

Giờ Thân hai khắc, trời âm u đến mức không còn lấy một tia sáng bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi.

Biết Tạ Anh không thích bóng tối Bạch Lộ thắp thêm hai ngọn đèn khiến căn phòng sáng rực lên.

Tạ Anh nhìn chén chè hạt sen rất lâu, Hàn Lộ khó hiểu: "Phu nhân, có phải nấu chưa đủ mền không?"

Tạ Anh lắc đầu, trong lòng đang nghĩ về lời Mạnh Tiêu nói.

Bề ngoài có vẻ chân thành nhưng thực chất lại nửa thật nửa giả. Trong hai ngày qua, thức ăn báo lên Ngô viện căn bản không hề có món canh chua cay còn bánh anh đào thì lại được lấy đi không ít. Vì không phải là trái đúng mùa, dù Vân Trăn không ăn nàng ta cũng sẽ giữ lại.

Nói cách khác, Mạnh Tiêu không phải phát hiện Vân Trăn có thai từ thói quen ăn uống hàng ngày. Lời nói của nàng ta úp úp mở mở chắc chắn có ý đồ.

Hơn nữa, với mối quan hệ giữa nàng và Mạnh Tiêu còn chưa thân thiết đến mức có thể bàn chuyện này. Nàng ta hoàn toàn có thể đi nói với Tào thị nhưng lại cố tình đến tìm nàng.

Trùng hợp thay, Tào thị và Tào di mẫu đang lo chuyện chọn phủ mới. Nếu muốn báo tin cho bà ta ít nhất cũng phải đợi đến trưa mai.

Không ngờ, sáng sớm Lữ Khiên đã lại tìm đến cửa dáng vẻ gấp gáp như mang theo chuyện hệ trọng.

Tạ Anh mời hắn ta vào tiền sảnh rồi bảo Bạch Lộ đến Ngô viện gọi người.

Lữ Khiên liếc nhìn tách trà trên bàn, thấp giọng cười cảm thán: "Ta rơi vào tình cảnh này, vậy mà muội vẫn không chê bai còn dùng Kính Đình Lục Tuyết đãi ta. Tấm chân tình này, Lữ Khiên ta sẽ suốt đời không quên."

* Kính Đình Lục Tuyết là trà thượng hạng nổi tiếng

"Tỷ phu nói vậy chẳng phải quá khách sáo rồi sao? Phụ thân mẫu thân luôn nhớ đến tỷ phu, mỗi lần nhắc đến đều dặn dò ta phải đối đãi thật chu đáo, tuyệt đối không được lạnh nhạt."

Giờ họ đang bận giúp di mẫu, đợi rảnh rỗi sẽ tự mình đến gặp tỷ phu để nói chuyện kỹ hơn."

Lời của Tạ Anh vừa bày tỏ rõ thái độ của Vân gia vừa giúp Lữ Khiên an tâm.

Lữ Khiên thở dài: "Nhạc phụ nhạc mẫu thông tình đạt lý. Lần này ta đến đây cũng là muốn đưa Tứ nương tử về cùng."

Bạch Lộ đứng ngoài sảnh đường Tạ Anh đứng dậy bước ra nghe ngóng.

"Tứ nương tử không chịu qua, còn la hét đòi ra ngoài. Thị vệ sợ làm nàng ta bị thương, bị đánh đến mức không dám phản kháng."

"Ngươi tự mình đi nói, nếu nàng ta muốn ra ngoài thì phải đến tiền sảnh một chuyến, bằng không, nơi nào cũng không được đi chỉ có thể ở lại Ngô viện."

Tạ Anh thực sự khinh thường Vân Trăn. Nàng ta hoàn toàn không có chút cốt cách nào là tiểu thư Vân gia. Chẳng cần nói đến việc Lữ Khiên chưa bị định tội, dù có thật sự bị bệ hạ trách phạt, nàng ta cũng không nên tuyệt tình bạc nghĩa đến mức này.

Lữ Khiên xuất thân là tiến sĩ khó tránh khỏi có sự ngạo khí của người học vấn, tri thức. Nhưng hắn ta đã nhiều lần bị Vân Trăn sỉ nhục, vậy mà vẫn hạ mình đến tìm nàng ta hẳn là đã biết nàng ta có thai.

Vừa vào cửa, Vân Trăn liếc nhìn Lữ Khiên một cái, sau đó không nói một lời bước đến ngồi xuống ghế đối diện.

Đôi mắt nàng rực sáng, gò má đỏ bừng, dáng vẻ sau cơn giận dữ nhưng chưa kịp kiềm chế có chút lúng túng. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà ngón tay siết nhẹ lấy chiếc khăn lụa, im lặng không nói lời nào.

"Tứ nương tử, theo ta về đi."

"Ta sẽ không về đâu, chàng đi đi." Vân Trăn ủ rũ nói: "Từ lúc chàng mắng ta, ta đã quyết tâm cùng chàng hòa ly."

Lữ Khiên sốt ruột, đứng dậy muốn bước đến nhưng Vân Trăn như thấy quỷ, quát lên: "Chàng đứng yên đó mà nói chuyện!"

"Hoàng thượng chỉ ban cho ta ngày nghỉ, không phải cắt chức ta. Nàng khắp nơi cầu người giúp đỡ, dò hỏi tin tức có biết trong mắt hoàng thượng và ngự sử sẽ thành ra thế nào không? Dù ta vô tội, bọn họ cũng sẽ tìm ra lý do để dâng sớ buộc tội ta. Ta sợ nàng làm hỏng việc nên mới nặng lời một chút, sao có thể nói là mắng nàng được?"

"Bây giờ thì lại chê ta làm mất mặt chàng? Vừa hay hòa ly đi đỡ khiến ta chướng mắt chàng."

Tạ Anh đau đầu. Chiêu ăn vạ của Vân Trăn vừa vụng về vừa khiến người ta khó lòng phản bác. Ngước mắt nhìn, ngay cả Lữ Khiên người luôn giữ phong thái trầm ổn cũng bị nàng ta chặn họng đến mức không nói được lời nào, lùi lại hai bước, ngã xuống ghế.

Hồi lâu, hắn ta lấy lại bình tĩnh: "Nàng theo ta về đi, ta thề sau này sẽ đối xử với nàng tốt hơn."

"Nếu không phải vì đứa bé, chàng có chịu nhìn ta thêm một lần không?" Vân Trăn làm liều, cắn chặt môi trừng mắt với hắn ta: "Nể tình phu thê bấy lâu, chàng tha cho ta đi.

Cầu xin chàng, ký vào giấy hòa ly từ nay mỗi người một ngả, ai đi đường nấy ta sẽ không bêu rếu chàng không bôi nhọ chàng trước mặt người ngoài. Chỉ mong chàng nể chút tình cũ, cho ta con đường sống."

Lữ Khiên lạnh người, giọng hắn ta nhạt đi, cười: "Thật sự đã đến bước này rồi sao?"

Vân Trăn quay đầu đi không dám nhìn hắn ta. Dù biết mình đang đảo lộn trắng đen, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Nhưng nàng lại siết chặt lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được mềm lòng.

Nàng còn trẻ, nửa đời sau vẫn còn hy vọng.

Vậy nên, nàng nhất định phải hòa ly. Nhất định phải cắt đứt quan hệ với Lữ Khiên.

Tạ Anh thầm thấy may mắn vì cha mẹ chồng và Vân Ngạn không có trong phủ. Chuyện này dù có kết cục thế nào, ít nhất cũng không liên lụy đến Vân gia. Dù sau này Lữ Khiên có oán hận cũng chẳng thể hận đến bọn họ.

"Nàng yên tâm, ta có chết cũng không hòa ly."

Lữ Khiên đứng dậy, hướng về Tạ Anh cáo từ:

"Khiến muội chê cười rồi. Hôm nay là ta đường đột, mong muội giúp ta chăm sóc Tứ nương tử ngày khác ta sẽ đến tạ ơn."

Tạ Anh gật đầu, vừa định mở miệng.

Chợt thấy một bóng người lướt qua, nàng xoay người nhìn lại thì liền nghe "đông" một tiếng vang lên, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết của Vân Trăn.

Máu từ từ chảy ra từ dưới thân nàng ta.

Tạ Anh không thể tin được, Vân Trăn lại dùng cách thức thảm khốc như vậy để đoạn tuyệt quan hệ với Lữ Khiên.

Nàng tận mắt thấy Vân Trăn lao vào góc bàn, chiếc bàn gỗ khắc hoa sơn đổ nghiêng, Vân Trăn ôm lấy bụng đau đớn ngã xuống đất. Máu nhanh chóng lan ra hòa cùng tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ của nàng ta, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Lữ Khiên sững sờ, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, đưa tay muốn chạm vào Vân Trăn nhưng đến giữa chừng lại rụt về. Hai tay hắn ta siết chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc, hơi thở gấp gáp xen lẫn bi thương.

Vân Trăn co người lại, cơn đau dữ dội khiến gương mặt nàng ta vặn vẹo. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ lớp vải dưới thân đôi môi nhanh chóng trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, bàn tay đang siết chặt vạt áo run lên, móng tay vô thức cào rách má trái của Lữ Khiên, để lại một vệt máu dài. Nhưng ngay sau đó, bàn tay ấy dần mất đi sức lực, vô lực rơi xuống đất.

"Tứ nương tử, nàng giỏi lắm… giỏi lắm."

Lữ Khiên chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và thất vọng, hắn ta lảo đảo tựa vào cạnh bàn ánh mắt lạnh lẽo quét qua bụng Vân Trăn.

Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Lấy bút ra, ta lập tức ký vào hưu thư!"