Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 13: Vân Ngạn ôm lấy nàng từ phía sau

Ngọn đèn trong Ngô viện cháy suốt đêm.

Sau khi quay về, Tào thị vội vàng chạy đến giường, nắm chặt tay Vân Trăn không buông. Bà ta tận mắt thấy từng chậu nước đỏ ngầu được mang ra, gương mặt con gái trắng bệch trong phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Vân Trăn đã hôn mê, thỉnh thoảng lại rên lên vì đau đớn.

Bên ngoài, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng lá rơi cũng nghe rõ mồn một.

Trung Nghĩa Bá ngồi trên ghế, sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Tiểu nhi nữ Vân Điềm nắm chặt khăn tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa gỗ vừa sợ hãi vừa không dám lên tiếng.

Tạ Anh cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn trào dữ dội. Hình ảnh máu chảy dưới thân Vân Trăn, tiếng nàng ta gào khóc thảm thiết liên tục hiện lên trong đầu nàng.

Khi đại phu vén áo Vân Trăn lên, vết bầm do va chạm trên bụng nàng ta hiện ra rõ ràng đến rợn người. Chỉ có dùng toàn bộ sức lực, cũng phải quyết tâm đến cùng, mới có thể tự mình tàn nhẫn như vậy.

Tạ Anh ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Vân Điềm.

Cô bé lo lắng và hoảng sợ, môi hơi hé mở như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lặng lẽ nuốt xuống.

Tào thị bước ra, hai mắt đỏ hoe dùng khăn lau nước mắt. Trung Nghĩa Bá lập tức đứng dậy, tiến lên đỡ bà, Tào thị dựa vào ngực ông không kìm được mà bật khóc.

Đèn trong phòng sáng trưng, ánh nến lay động hắt bóng lên tường. Ánh mắt Tạ Anh thoáng mờ đi tựa như đang chìm trong suy nghĩ, nhưng trong lòng lại sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Nếu cha mẹ chồng biết lý lẽ, nàng sẽ là một người con dâu hiếu thuận và kính cẩn. Nhưng nếu bọn họ muốn đổ hết sai lầm lên đầu nàng, trách móc oán giận, thì nàng tuyệt đối không chấp nhận.

Tạ Anh nắm chặt lòng bàn tay tầm mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng.

Tào thị nhìn sang, giọng khàn khàn thấp giọng nói: “Tạ Anh, con xưa nay vẫn luôn hiểu chuyện, sao lần này lại không khuyên nhủ được Tứ nương tử? Nó mất con, suýt nữa cũng mất nửa cái mạng con sao lại...”

Trung Nghĩa Bá ho khẽ đặt tay lên vai bà ta, nói: “Trước khi làm rõ sự tình, đừng vội oan cho Tạ Anh.”

Con gái mình, ông là người hiểu rõ nhất.

Trung Nghĩa Bá thở dài, ánh mắt thâm trầm. Ông siết nhẹ bờ vai Tào thị ra hiệu cho bà ta ngồi xuống trước, như muốn bà bình tĩnh lại.

Tạ Anh hiểu tâm trạng của bà ta, cũng không để bụng câu hỏi lúc nãy của bà. Huống hồ, cha chồng đã đứng ra giải vây, nàng không cần phải tranh cãi vô ích.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nô tỳ dọn dẹp quần áo vấy bẩn, mang ra sân thiêu hủy. Tùy nữ Thúy Bích run rẩy bước ra từ nội phòng, vừa chạm mắt với Tạ Anh đã sợ đến mức mặt mày tái mét “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Tào thị cau mày cùng Trung Nghĩa Bá đồng loạt nhìn sang Tạ Anh.

“Ngươi không cần quỳ ta. Trước đó ta đã nói rồi, nếu Tứ nương tử xảy ra chuyện ngươi tự mình cân nhắc đi.”

Giọng của Tạ Anh không lớn nhưng từng câu từng chữ lại mạnh mẽ vang vọng.

Tào thị nghi hoặc Tạ Anh liền bảo Thúy Bích kể lại mọi chuyện từ đầu.

Thúy Bích và chủ tử của nàng ta giống nhau, đều là kiểu người ngoài mạnh trong yếu, gặp chuyện liền không giữ được bình tĩnh.

Vì vậy, nàng ta khai ra toàn bộ, từ việc sớm đã biết Tứ nương tử có thai nhưng giấu đi không nói, sau đó lại lén lút tìm đại phu bên ngoài kê đơn thuốc phá thai. Từng chuyện một, từ khi đại cô gia rời đi, đều khai rõ ràng không sót chữ nào.

Tào thị kinh hãi đến mức lùi ra sau một bước: “Tứ nương... nó sao có thể nỡ làm vậy?”

Thúy Bích vừa khóc vừa gật đầu: “Phu nhân, tiểu thư thật sự không còn đường lui. Ban đầu, nàng nghĩ phu nhân và lão gia sẽ đứng ra giúp nàng hoà ly, nếu không thì vẫn còn Lục thiếu gia…”

“Đủ rồi.” Tạ Anh lạnh giọng cắt ngang: “Nô tỳ thân cận, lúc chủ tử hồ đồ không can ngăn, trái lại còn che giấu gây ra đại họa. Chiếu theo gia quy, đương nhiên phải bị trách phạt.”

Tào thị biết Tạ Anh thưởng phạt phân minh, cũng hiểu nàng tuyệt đối không chỉ nói suông. Nhưng Thúy Bích đã hầu hạ Vân Trăn hơn mười năm, nếu thật sự bị đánh đợi đến khi Vân Trăn tỉnh lại, không biết sẽ làm loạn thế nào.

Bà ta thở dài, nói: “Tạ Anh, chờ Tứ nương tự mình xử trí đi.”



Nửa đêm, Vân Ngạn mới trở về. Khi ấy, Tào thị và Trung Nghĩa Bá đã quay về viện nghỉ ngơi, chỉ còn Tạ Anh canh giữ bên ngoài Ngô viện, lo liệu mọi việc.

Vân Trăn không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng điều dưỡng thân thể. Dẫu sao cũng vừa mất con, xem như một lần ở cữ.

Tạ Anh dặn dò hạ nhân dán giấy trắng lên cửa sổ Ngô viện, lại bảo người mang thêm hai lò sưởi, đốt than hồng rực.

Vân Ngạn thấy thê tử bận rộn, không xen lời vào chỉ là từ bóng lưng nàng có thể nhận ra tâm trạng nàng rất không tốt.

Khi về đến viện Hoài Viễn thì trời đã khuya. Tạ Anh đi thẳng lên giường, kéo cao chăn cuộn mình lại từ đầu đến cuối không nói một lời với Vân Ngạn.

Vân Ngạn buông rèm xuống, nằm bên cạnh nàng.

Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng nến cháy. Hương trầm lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hương thơm trên người Tạ Anh.

Hắn ta vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nói khẽ: “A Anh.”