Khi xưa, lúc Tạ Anh chọn Vân Ngạn, Tạ Hoành Khoát vốn không thích chỉ là Tạ Anh kiên trì nên mới có hôn sự này. Nàng gả cho hắn ta chẳng qua chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên, không bị xem như quân cờ mặc người sắp đặt, không bị cuốn vào bất kỳ vòng xoáy thị phi nào.
Trung Nghĩa Bá tuy không nuôi chí lớn nhưng vẫn giữ được phẩm hạnh thanh cao. Vân Ngạn chuyên tâm đèn sách, không kết giao bè phái.
Ba năm qua, Tạ Anh rất hài lòng với cuộc sống của mình. Dù thỉnh thoảng Vân Trăn trở về gây chuyện, nàng vẫn nghĩ đến những điều tốt đẹp của những người khác trong Vân gia mà không so đo tính toán.
Tối nay, nàng rất mệt cũng không muốn nói bất kỳ lời giải thích nào.
Người phía sau tiến lại gần, hơi thở ấm áp nhẹ bên tai.
"A Anh, nàng đã mệt rồi."
Lời này như mũi dao xuyên vào tim Tạ Anh khiến nàng sững người, sống mũi cay cay.
Vân Ngạn nhân cơ hội xoay nàng lại, chống khuỷu tay trái làm điểm tựa tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, không chớp lấy một lần.
"Chuyện này vốn dĩ chỉ là sơ suất của tỷ tỷ, ngay cả phụ mẫu cũng không tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Họ không trách nàng, mà chỉ oán giận tỷ tỷ ích kỷ, lại chẳng thể trách mắng hay trừng phạt. Chỉ là trong lúc nóng giận buột miệng nói vài lời, nàng đừng bận lòng."
Hắn ta đã nghe về dáng vẻ của phụ mẫu khi rời đi, biết rằng thê tử đã chịu ấm ức.
Tạ Anh muốn quay đầu đi nhưng Vân Ngạn một tay giữ chặt nàng, cười nói: "Chỉ cần có người chọc giận nàng, nàng cứ trút hết lên ta, ta đảm bảo không phản bác nửa lời, được không?"
Tạ Anh bật cười vì tức giận: "Oan có đầu, nợ có chủ, ta đâu phải người không biết lý lẽ."
"Nếu A Anh biết lý lẽ, thì sao cả buổi tối không nói chuyện với ta? Ta mới là người vô tội nhất đấy."
Vân Ngạn cố ý trêu chọc nàng, Tạ Anh hiểu rõ, bèn thuận theo xuống thang: "Dù sao cũng là tỷ tỷ vô tình."
"Nếu một ngày nào đó chàng gặp nạn, ta nhất định sẽ không tuyệt tình như tỷ ấy."
"A Anh muốn thế nào?"
"Chàng đi đâu, ta đi đó. Nếu chàng chết, ta cũng không sống một mình."
Từng chữ từng câu, nghe như đang giận dỗi nhưng thực chất lại vô cùng nghiêm túc. Vân Ngạn sững sờ trong chốc lát, trên gương mặt trắng nõn của thê tử là sự kiên quyết và chân thành. Hắn ta khẽ động đưa tay, ôm chặt nàng vào lòng.
Hiếm khi trời đẹp như hôm nay, bầu không khí còn vương chút hơi ấm dịu dàng.
Tạ Anh thay một bộ áo ngắn dệt kim tay hẹp, cổ tròn, bên ngoài khoác thêm áo dài màu thu hương. Nàng ôm lò sưởi nhỏ trong tay, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi: "Ta không nghe nhầm chứ?"
Bạch Lộ vội vàng gật đầu, giọng đầy kích động: "Đúng vậy! Hôm nay chưởng quầy sai người đến truyền tin, nói rằng có người mang tranh đến bán. Khi đó, giá cả còn chưa thương lượng xong, nên chưởng quầy đã ghi lại chỗ ở của người ấy, rồi lập tức sai tiểu tư đến báo cho phu nhân."
Tạ Anh đã tìm kiếm "Xuân Khê Đồ" suốt nửa năm. Vân Ngạn vốn say mê họa quyển và điển tịch, đặc biệt yêu thích tranh của Tống Triệu đời trước. Vị danh họa này nổi tiếng với tranh sơn thủy, chim thú và cá, mỗi nét vẽ đều sống động, tinh tế, vượt trội hơn nhiều danh gia khác. Đáng tiếc, tranh của ông lưu truyền đến nay không còn nhiều, trong khi người hâm mộ lại chẳng ít, khiến giá trị của mỗi bức họa càng thêm quý báu, khó mà tìm thấy.
Tạ Anh vén rèm xe đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh bây giờ đã náo nhiệt hơn hẳn so với đầu năm. Hai bên phố phường đầy hàng quán, khói bếp vấn vương trong không khí, tỏa ra hương thơm nồng đậm, hàng hóa ngày một phong phú tô điểm cho phố phường thêm phần phồn thịnh.
Đợi đến khi Hoằng Văn Quán tuyển đủ thư lại và học sĩ, Vân Ngạn liền có thể tạm gác công việc về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay, hắn ta hầu như luôn ở lại quán hiếm khi rời đi. Chỉ duy nhất một lần vì chuyện của Vân Trăn mà hắn ta vội vã trở về, nhưng đến trưa hôm sau đã lại tất bật lên đường.
Thanh Tư Điện, bên trong nội điện một giọng nói trầm thấp vang lên, cung kính bẩm báo…
Hà Quỳnh Chi đứng chờ bên ngoài điện, ước chừng một canh giờ. Một tiểu thái giám bước đến, hạ giọng nói:
"Hà tướng quân, Hoàng thượng cho gọi ngài vào."
Người bên trong trước đó không thấy đi ra, lúc này cũng chẳng còn trong điện.
Hà Quỳnh Chi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chưa kịp tìm thấy gì, Chu Tuyên đã bình thản lên tiếng: "Đừng tìm nữa, người đã đi rồi. Hiện tại vẫn chưa phải lúc hắn ta lộ diện."
Người này vô cùng bí ẩn là tai mắt Chu Tuyên sắp xếp ở bên cạnh Tứ hoàng tử. Khi bọn họ còn ở biên cương, phần lớn tin tức trong kinh thành đều do hắn ta truyền đến. Đến tận hôm nay, Hà Quỳnh Chi cũng chỉ từng nghe danh, chưa từng thấy mặt.
"Đợi vụ án phục kích ngoài thành kết thúc, trẫm tự khắc sẽ nói cho ngươi biết thân phận hắn ta."
Chu Tuyên khẽ lui về sau, tựa lưng vào ghế dựa chạm khắc đồ án "Bát Tiên Quá Hải." Dù đang nghỉ ngơi, dáng vẻ hắn vẫn đoan chính cử chỉ tiết chế, toát lên khí chất trầm ổn khó lay chuyển.
"Dạo gần đây, trẫm đã đưa tin tức ra ngoài, bức tranh trẫm muốn tìm đã có manh mối."
Hà Quỳnh Chi hỏi: "Xuân Khê Đồ?”