Chu Tuyên thản nhiên đáp lời, ung dung bước qua bức bình phong lớn. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, ánh mắt thâm trầm tựa như ẩn giấu điều gì đó khó lường.
"Hậu Phác, nhớ kỹ lời trẫm những kẻ liên quan đến vụ án, một tên cũng không được thiếu. Thiếu một người, trẫm hỏi tội ngươi!"
Hắn vung áo trường sam thường phục, chậm rãi khoác lên người, động tác ung dung mà tao nhã. Sau đó, hắn thong thả thắt chặt đai lưng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và cẩn trọng.
Hà Quỳnh Chi trầm tư, luôn cảm thấy lời hắn có hàm ý khác nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, hai người đã cùng nhau phóng ngựa rời cung, thẳng đến phường thị.
…
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chưởng quầy vén vạt áo, chậm rãi bước lên lầu. Vừa thấy mặt, ông đã nở nụ cười giọng nói mang theo vài phần niềm nở:
"Phu nhân chờ lâu rồi, người bán tranh chỉ một lát nữa sẽ đến. Nhưng trước đó, có một chuyện phải thưa với người."
Gương mặt ông ta có chút khó xử. Biết Tạ Anh đã chờ bức tranh này suốt nửa năm, trước đó còn đặt bạc nhờ ông ta để ý giúp, nên hễ có động tĩnh liền lập tức sai tiểu tử đến báo. Ông ta cũng muốn chốt mối làm ăn này, vị khách sộp như Tạ Anh không nhiều, lại còn là khách quen không thể đắc tội.
“Hôm nay lại có một vị quý khách khác cũng muốn bức tranh này.”
Tim Tạ Anh trầm xuống một nhịp nhưng mặt vẫn thản nhiên: "Chưởng quầy, ông đã sớm nhận lời với ta, chẳng lẽ định bán một tranh hai lần, ở đây so ai trả giá cao hơn?"
Cuối câu mang theo chút giận dỗi xen lẫn trêu ghẹo, lòng bàn tay vỗ nhẹ xuống mặt bàn. Ánh mắt sắc bén lướt qua, như muốn dò xét phản ứng của đối phương.
Chưởng quầy vội vàng giải thích: "Sao dám chứ! Người cũng biết bức tranh này hiện không ở chỗ ta. Vị khách kia không phải ta mời đến nhưng vừa vào cửa liền nói muốn Xuân Khê Đồ. Ta đoán, có lẽ là người bán tranh cố tình tung tin ra, muốn đẩy giá lên cao."
Vừa nói xong, người kia đã đến.
Tạ Anh vừa nhìn đã thấy ông ta kẹp một ống gỗ dưới cánh tay. Gỗ hoàng đàn sơn son thếp vàng, cao quý nhưng không khỏi phô trương. Nghĩ đến bức tranh bên trong, Tạ Anh bất giác cau mày.
Người nọ khẽ đưa mắt nhìn đối diện, nhưng vẫn không tháo mũ xuống. Chỉ hơi nghiêng đầu, giọng bình thản mà sâu xa: "Chẳng phải còn một vị khách khác sao?"
Tạ Anh ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra có một người đứng lặng nơi cửa ra vào bóng dáng trầm mặc.
Thân hình cao lớn, toát lên vẻ uy nghiêm, toàn thân phảng phất hàn khí lạnh thấu xương. Đôi mắt sắc bén, lãnh đạm tựa lưỡi đao được mài giũa trong gió rét, ánh lên tia sáng sắc lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đó là một loại uy thế bức người, tựa cơn sóng ngầm cuộn trào, khiến kẻ đối diện không dám nhìn thẳng. Áp lực nặng nề lan tỏa trong không gian, mang theo sức nặng vô hình đủ để khiến lòng người run sợ.
Tạ Anh lập tức thấy mất đi tự tin.
Chỉ cần Chu Tuyên đứng đó sự uy nghiêm tự nhiên tỏa ra, đủ để khiến kẻ khác dè chừng, không dám khinh nhờn.
Vốn dĩ hắn đã lạnh lùng, giờ đây lại càng băng giá hơn. Đôi mắt thâm trầm như vực sâu, lạnh lẽo.
Tạ Anh uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Sau khi được chưởng quầy giới thiệu, Tạ Anh mới biết người bán tranh xuất thân từ gia đình Nho học. Tổ tiên từng có người làm đến Thái phó dưới triều trước. Nhưng rồi theo sự sụp đổ của triều đình, gia tộc cũng lụi tàn theo. Hậu bối về sau đa phần chỉ là những kẻ chơi bời lêu lổng.
Người này từng có một thời vinh hoa phú quý, vì thế mà cẩn thận đóng khung tấm bảo vật trấn trạch của gia tộc. Dù không giấu được mùi tiền nhưng thực sự cũng đã bỏ không ít bạc vào đó.
Hai năm gần đây, việc làm ăn thua lỗ khiến hắn ta tiêu tán gần như toàn bộ gia sản nhưng vẫn không đủ để trả nợ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn ta buộc phải đem "Xuân Khê Đồ" ra bán.
Hắn ta có gò má cao, khuôn mặt hóp lại, dáng người gầy gò, trông đúng kiểu một kẻ sa cơ thất thế.
Tạ Anh hỏi: "Có thể mở tranh ra xem không?”
Chu Tuyên trầm mặc như nước, ánh mắt bình tĩnh nhìn ống tranh làm từ gỗ hoàng đàn sơn son thếp vàng, dường như hoàn toàn không để tâm đến vẻ trang trí có phần khoa trương của nó.
Người kia cúi người, rút nắp ống tranh ra.
Một mùi hương gỗ nhàn nhạt thoang thoảng bay ra. Tạ Anh không biết nghĩ gì, theo bản năng bước lên một bước chắn trước mặt Chu Tuyên. Có lẽ do nàng quá đa nghi, người nọ liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới rút tranh ra, tháo dải lụa đang buộc chặt.
"Xuân Khê Đồ" từ từ mở rộng.
Trên tranh, núi non trùng điệp hiểm trở mà hùng vĩ. Màu sắc được xếp lớp chồng lên nhau, từ trên xuống dưới.
Dù là những áng mây lững lờ trôi, những chồi non vừa hé hay dòng suối nhỏ uốn lượn, tất cả đều được phác họa tinh tế đến từng chi tiết. Giữa sắc xanh thẫm, những nét mực điểm xuyết hài hòa, chặt chẽ mà vẫn giữ được vẻ tráng lệ và sống động.
Tranh của Tống Triệu vốn thiên về lối vẽ ý cảnh, mỗi đường nét đều mang theo thần thái riêng, đầy ý vị sâu xa.
Cảnh trong tranh không chỉ đẹp, mà còn gợi cảm giác như thể có thể bước vào, khiến người xem mê đắm, khó lòng rời mắt.
Tạ Anh từng học vẽ khi còn ở khuê phòng nhưng không tinh thông. Sau khi lấy Vân Ngạn, nàng mới hiểu rằng, chỉ cần chăm chỉ là chưa đủ, còn cần thiên phú.
Vân Ngạn sinh ra dường như đã mang sẵn duyên phận với sách vở và hội họa. Ngay cả Ngụy Công cũng từng tán thưởng cho rằng hắn ta có tư chất phi phàm, tương lai nhất định sẽ thành tài lớn.