Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức ngột ngạt như một tảng đá vô hình đè nặng lên mọi người, bóp nghẹt từng hơi thở.
Người bán tranh nhẹ nhàng giơ tay chặn lối, khóe môi vẽ nên một nụ cười mơ hồ, khó lường:
“Đừng vội như thế chứ. Phu nhân đã đợi suốt nửa năm, lẽ nào vừa thoáng thấy liền quay lưng rời đi? Ít nhất cũng nên ra giá một lần, chẳng phải sao?”
Tạ Anh muốn mở cửa, hắn ta liền nhanh chân tựa lưng vào khung cửa phía sau: “Ta cũng đâu nói nhất định phải bán cho vị công tử này nhưng các người cũng nên thương lượng một cái giá hợp lý, để ta còn cân nhắc xem sao.”
Trước mắt Tạ Anh bỗng tối sầm, một cơn tê cứng lạnh lẽo như con rắn độc bất ngờ trườn dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Mồ hôi lạnh túa ra, tứ chi mềm nhũn như mất hết sức lực.
Nàng cố mở miệng định nhắc nhở Chu Tuyên, nhưng gương mặt trước mắt dần trở nên mờ nhạt đi như ảo ảnh trong nước. Một cơn tê dại quét qua, trời đất quay cuồng rồi tất cả chìm vào khoảng không vô tận.
…
Lúc tỉnh lại, tay chân nàng đều bị trói chặt.
Căn phòng bừa bộn chất đầy tạp vật bốn phía bám đầy mạng nhện, cơ hội thoát thân lại mong manh giữa muôn vàn khó khăn. Xung quanh yên tĩnh không nghe thấy tiếng động nào, không có chút dấu hiệu của sự sống thỉnh thoảng chỉ có cành khô bị gió thổi rơi từ mái hiên xuống, càng khiến bầu không khí thêm rợn người.
Nàng chắc chắn rằng xung quanh hoàn toàn vắng bóng không có dấu vết của con người.
Tạ Anh lắng nghe một lúc, vừa định cử động thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Tiết kiệm sức đi.”
Nàng giật mình, khoảng cách gần đến thế vậy mà nàng hoàn toàn không nghe thấy hơi thở của Chu Tuyên.
Nàng khẽ xoay đầu, phát hiện hắn cũng bị trói chặt vào cột gỗ sơn đỏ đã bong tróc, lưng tựa lưng với nàng. Dây thừng đặc biệt thắt nút chết, siết chặt không kẽ hở.
Nàng thử giãy giụa nhưng dây thừng siết chặt đến mức da thịt đau rát. Người phía sau vì động tác của nàng mà dây thừng càng siết chặt hơn, không nhịn được cáu kỉnh nói: “Đừng động!”
Giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở nóng rực phả lên cổ Tạ Anh. Nàng dừng lại nhưng vẫn không kìm được hỏi: “Bệ hạ, Hà tướng quân đâu?”
“Bị điều đi rồi, đến Bình Khang Phường.”
Từ khóe mắt, hắn thấy gương mặt nàng vì lo lắng mà ửng đỏ, liền cất giọng thản nhiên nói: “Ta tưởng Tạ Hoành Khoát đã bàn bạc với nàng rồi.”
Tạ Anh sững người, rất nhanh đã hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Nàng muốn phủ nhận nhưng tiềm thức lại không khỏi nghi ngờ. Với tính cách của Tạ Hoành Khoát, người tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện đê hèn này.
Huống chi, chuyện hôm nay quá mức trùng hợp, bất luận thế nào cũng giống như có người cố ý sắp đặt.
Tạ Anh cảm thấy nhục nhã, nuốt xuống cơn khô khốc nơi cổ họng, cố gắng giải thích: “Ta hoàn toàn không hay biết gì.”
“Dù là năm đó hay bây giờ, chung quy vẫn là bị ép buộc, đúng không?” Giọng nói mang theo sự khinh miệt, không tin tưởng chút nào.
Trời vẫn chưa tối, trong phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó có hai người đẩy cửa bước vào trên tay cầm đao.
Không che mặt.
Tim Tạ Anh treo lơ lửng chẳng lẽ thật sự muốn gϊếŧ người diệt khẩu?
Hai kẻ đó tướng mạo thô kệch, vóc dáng vạm vỡ, cử chỉ giống như binh sĩ trong quân doanh. Sau khi bước vào nhìn lướt qua một lượt, chúng liền quay ra ngoài canh giữ.
Nàng khẽ giọng: “Bệ hạ, với tình cảnh của phụ thân ta hiện nay, ông ấy tuyệt đối không thể điều động binh lực để bày trận mai phục người.”
Chu Tuyên lạnh lùng cười nhạt: “Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sâu. Tạ Hoành Khoát đúng là ngu xuẩn, chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng mà thôi.”
Nghe vậy, Tạ Anh kinh ngạc nghiêng mặt nhìn hắn. Chu Tuyên hạ mắt, góc cạnh trên gương mặt sắc nét như được tạc từ băng lạnh, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt thâm trầm, vẻ trầm mặc thâm sâu khiến hắn chẳng giống người rơi vào bẫy chút nào.
“Ý bệ hạ là... người của Tứ hoàng tử?”
Năm đó, cuộc phục kích ngoài thành suýt lấy mạng Chu Tuyên. Từ khi lên ngôi, hắn luôn cho người âm thầm điều tra. Mặc dù đã tóm được vài kẻ nhưng chúng chỉ là quân cờ vô dụng, kẻ đứng sau vẫn chưa từng lộ diện. Nếu thật sự là Tứ hoàng tử, vậy thì mục tiêu của hắn chính là dùng Chu Tuyên để đổi lấy kẻ đang bị giam trong đại lao của Hình bộ.
Nói cách khác, hai người họ tạm thời chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tạ Anh mơ hồ cảm thấy, con chim sẻ lớn nhất chính là Chu Tuyên.
Vì vậy, nàng không còn lo lắng nữa mơ màng chìm vào giấc ngủ khi đêm đã về khuya.
Mơ hồ cảm thấy bàn tay ngứa ran, nàng muốn đưa tay gãi nhưng các khớp xương lại nhức mỏi đến tê dại. Bên tai vang lên tiếng động khe khẽ, khiến nàng giật mình tỉnh táo.
Chu Tuyên đang cúi người, nhanh chóng cởi dây thừng.
Ánh mắt hắn bất ngờ nâng lên, chạm phải vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Anh. Động tác vẫn không dừng lại, sau khi tự mình thoát khỏi dây trói, hắn đứng dậy, xoay cổ tay, duỗi chân, đồng thời cảnh giác nhìn ra cửa.
Tạ Anh ngẩng đầu nhìn hắn, muốn mở miệng nhờ giúp đỡ nhưng lại sợ kinh động đến hắc y nhân bên ngoài, chỉ có thể trừng mắt ra hiệu bằng ánh mắt.
Chu Tuyên hờ hững liếc nhìn nàng, dường như chẳng hề nhận ra.