Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, nhanh chóng quan sát bên ngoài. Chắc chắn bên ngoài chỉ có hai kẻ canh giữ, hắn mới quay đầu lại đối diện với đôi mắt hoảng sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của Tạ Anh.
Nàng cắn nhẹ môi, tựa như ngay giây sau sẽ cất lời cầu xin.
Chu Tuyên quay lại, cúi người tháo dây cho nàng từ phía sau. Trước tiên, hắn cởi trói cổ tay nàng, sau đó ngồi xổm xuống, vòng ra sau cột để mở nút thắt chết.
“Cảm ơn.” Giọng nàng rất nhẹ, thoáng qua trong cổ họng.
Chu Tuyên không ngừng tay, thản nhiên hỏi: “Lấy gì cảm tạ trẫm?”
Tạ Anh im lặng không trả lời. Động tác phía sau bỗng chậm lại, chỉ còn một đoạn dây trói chân nơi cổ chân chưa được tháo ra.
Chu Tuyên quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt trên chân còn lại, ánh mắt thâm trầm nâng lên dõi theo nàng bằng một ánh nhìn dò xét.
Hơi thở hai người hòa quyện, nóng bỏng mà ngột ngạt.
“Cạch.”
Một vật từ thắt lưng Tạ Anh rơi xuống.
Tờ giấy được gấp thành hình tam giác, ánh sáng lờ mờ xuyên qua, lộ ra nét mực trên đó.
Chu Tuyên dời mắt nhìn xuống. Ngay lập tức, Tạ Anh khẽ kêu: “Đó là của ta”
Hắn nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, sau đó ung dung mở tờ giấy ra, nheo mắt đọc dưới ánh sáng yếu ớt.
Có cả hình vẽ lẫn chữ viết rất rõ ràng và dễ hiểu.
Quan Âm đứng trên đài sen, dịu dàng ôm một đứa bé trong lòng. Cánh tay trắng noãn, đôi chân tròn trịa như những đốt ngó sen, toát lên vẻ lanh lợi đáng yêu.
Bên phải có hai hàng chữ.
"Nguyện cho ta và A Anh, năm tháng vẹn tròn, sớm chiều bên nhau, thời gian yên bình như nước chảy mãi không ngừng."
Chu Tuyên cầm tờ giấy, môi khẽ động:
"Năm tháng vẹn tròn..."
"Sớm chiều bên nhau..."
"Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương..."
Từng tiếng than nhẹ khiến ký ức ùa về như sóng.
"Hối hận không?"
Giọng nói trầm thấp kéo Tạ Anh trở về thực tại. Nàng chớp mắt, sau đó bình thản ngẩng đầu.
Người trước mặt so với năm xưa càng thêm anh tuấn, đường nét sắc bén toát lên khí chất cao quý.
Vì từng rèn luyện nơi biên cương, toàn thân hắn mang theo sự tàn khốc, sát khí ẩn nhẫn, ánh mắt sắc lạnh ép nàng không thể lùi bước, chỉ có thể cứng cỏi đối diện.
"Bệ hạ đang hỏi chuyện gì?"
Nàng quyết định giả vờ ngây ngô.
Chu Tuyên cười khẽ, giọng nhẹ mà lạnh lùng:
"Năm đó Tạ Hoành Khoát có thể sai nàng quyến rũ trẫm, thì bây giờ cũng có thể."
Ánh mắt trong trẻo của Tạ Anh lóe lên tia chán ghét, bị Chu Tuyên nhanh chóng nắm bắt cảm giác trả đũa khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
"Lần này, trẫm muốn xem phụ tử các người còn có thể giở ra trò bẩn thỉu gì nữa!"
Giọng nói cố ý đè thấp, mang theo ba phần khinh miệt, đâm thẳng vào l*иg ngực Tạ Anh.
Nàng cắn chặt răng, giữ vững nụ cười thoáng qua trên môi.
Nàng hiểu Chu Tuyên đang làm gì hắn muốn chọc giận nàng, muốn thấy nàng vì nhục nhã mà căm phẫn, rồi tự trách hối hận không dứt.
Nàng tin rằng Tạ Hoành Khoát có thể vì gia tộc mà nhẫn tâm đem nàng ra trao đổi, giống như lần này một vở kịch dơ bẩn và đáng khinh.
Nhưng tại sao?
Tại sao nàng phải gánh chịu hậu quả?!
Dù có quay lại quá khứ, nàng cũng tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình.
"Còn tác dụng không?"
Không khí lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy của cả hai.
Chu Tuyên siết chặt tờ giấy, đôi mày khẽ chau lại, như thể chưa nghe rõ, ánh mắt lướt qua từng con chữ với vẻ nghi hoặc.
"Mỹ nhân kế của ta đối với bệ hạ, còn tác dụng không?"
Thôi thì cứ vứt bỏ tôn nghiêm.
Hắn muốn gì, nàng đều cho, hắn chế giễu nhạo báng, trả thù, nàng không bận tâm.
Hắn là vua, nàng là dân. Đã định sẵn phải hèn mọn, vậy thì cứ hạ tiện cho hắn xem.
Tim như bị mũi kim sắc lướt qua, lạ lùng thay, không đau, chỉ để lại cơn tê dại nhức nhối.
Hơi thở của Chu Tuyên bỗng trở nên nặng nề.
Hắn nhìn Tạ Anh, từ gương mặt thanh tú ấy, hắn lại thấy được sự bướng bỉnh quen thuộc, đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng cười.
Hắn ngồi xuống, cẩn thận gấp lại tờ giấy chậm rãi nhét vào thắt lưng nàng.
"Vì Tạ gia, nàng có thể giống như đã vứt bỏ trẫm, mà vứt bỏ Vân Lục Lang không?"
Tạ Anh không do dự, lắc đầu ánh mắt kiên định:
"Tuyệt đối không!"
Chu Tuyên ngước mắt, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lúc này, hắn chẳng muốn nói thêm dù chỉ một chữ.
Tất cả những gì đã qua, đều chỉ là hắn si tình đơn phương.
Bây giờ nhìn lại, thật nực cười làm sao.
Đêm hôm ấy, khi Tạ Anh dứt khoát cắt đứt với hắn, nàng đã nói rõ ràng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng thích hắn.
"Thập Nhất Nương, trẫm đợi nàng."
Chu Tuyên liếc nhìn tờ giấy nơi thắt lưng nàng, đứng dậy.
Đợi đến khi nàng đường cùng, chủ động đến trước mặt trẫm, cam tâm tình nguyện cúi đầu.