Bầu trời u ám như mực, từng đợt gió lạnh lùa qua, kéo theo cú đêm văng vẳng giữa màn đêm tĩnh mịch. Chúng thỉnh thoảng bay lượn trên cao cất lên những tiếng kêu rợn người, vang vọng trong bóng tối như lời thì thầm của tử thần.
Chu Tuyên vung gậy ngang tay, cánh cửa vừa mở ra hắn đã lao vυ't về phía trước như một cơn gió. Gậy trong tay vυ't xuống dứt khoát, giáng thẳng vào đầu hai kẻ trước mặt. Chỉ nghe hai tiếng "bịch bịch" khô khốc vang lên, bọn chúng đổ gục xuống đất, máu từ vết thương trên đầu chậm rãi rỉ ra trên nền đá lạnh.
Tạ Anh thoáng ngửi thấy mùi tanh nồng xộc lên, tim khẽ thắt lại một cơn hoảng loạn chợt dâng trào trong khoảnh khắc.
Chu Tuyên quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc lạnh. Tạ Anh cắn chặt răng, kìm nén sự sợ hãi mà bước theo sau.
Trong sân cỏ dại mọc um tùm, bên phải là một gốc cây khô cành lá trơ trọi, đổ xuống những bóng râm trên nền đất. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang vọng, mỗi bước đi lại càng siết chặt thêm đau đớn đến tê tái.
Như thể có một bàn tay vô hình siết chặt cổ khiến Tạ Anh cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khi Chu Tuyên vừa đặt tay lên then cửa, một tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bên ngoài như lưỡi dao sắc nhọn rạch toạc màn đêm tĩnh mịch.
Ngay sau đó, một nhóm người bất chợt xuất hiện, bóng đen chồng chất tựa bầy cú đêm ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt sắc bén như diều hâu rình mồi toát lên vẻ nguy hiểm chết chóc.
Cánh cửa bất ngờ bị đá tung từ bên ngoài, va mạnh vào khung gỗ phát ra tiếng động. Chu Tuyên lập tức giơ tay chắn lại, đồng thời kéo Tạ Anh lùi nhanh về sau bậc thềm, ánh mắt sắc bén quét về phía cửa, sẵn sàng đối phó với kẻ đột nhập.
Ước chừng có đến vài trăm người, khí thế áp bức cuộn đến. Tạ Anh quét mắt nhìn lướt qua, trong lòng kinh hãi hơi thở chợt nghẹn lại.
Nàng nín thở, cảm nhận nhịp tim dồn dập trong l*иg ngực. Người trước mặt vẫn đứng vững như bàn thạch, dáng vẻ trầm ổn không gợn sóng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng khóa chặt vào kẻ đang chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Đó là một nam nhân gầy gò, dáng lưng hơi cong nhưng vẫn cao ngang với Chu Tuyên. Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, như một con sói già kiên nhẫn rình mồi.
“Thì ra là ngươi?”
Người kia siết chặt kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim Chu Tuyên. Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng nói khàn khàn nhưng đầy châm chọc: "Bệ hạ, người có từng nghĩ sẽ gặp lại vi thần trong hoàn cảnh này không?"
Sống mũi hắn ta cao và quắt như chim ưng, đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh tia sắc bén cùng vẻ đắc ý tựa như mọi thứ đều đã nằm gọn trong sự khống chế của hắn.
“Ngươi cấu kết với Tạ Hoành Khoát?” Chu Tuyên giọng không gợn sóng, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt lặng lẽ quét ra phía sau thăm dò tình thế.
Tạ Anh siết chặt góc áo, đôi mắt không rời khỏi người đối diện, như muốn nhìn thấu từng tia sơ hở trong ánh mắt đắc ý của hắn ta.
Hắn ta khẽ cười, giọng điệu ung dung: “Thuộc hạ chỉ mượn bờ vai của Tạ đại nhân để tiến thêm một bước mà thôi. Nếu không nhờ ông ta bày sẵn ván cờ, dụ bệ hạ ra đây e rằng thuộc hạ còn phải tốn thêm không ít thời gian.”
“Hơn nữn, bệ hạ vốn là người tâm tư kín kẽ, đâu dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.”
Tạ Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có chứng cứ liên quan, nàng vẫn còn đường thoát.
Thế nhưng, Tạ gia phải nhanh chóng trở về Dương Hạ nếu chậm trễ dù chỉ một chút, Chu Tuyên chắc chắn sẽ không nương tay.
Những bóng đen trên tường lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh quan sát tình hình bên dưới.
Chỉ cần Chu Tuyên có bất kỳ động thái nào những mũi tên đã lên dây sẽ lập tức lao tới biến hai người thành nhím.
Tạ Anh căng thẳng đến tột cùng, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Nàng đứng sát bên Chu Tuyên, trong đầu toàn những suy nghĩ rối loạn, từng phương án đối phó thoáng qua đều mơ hồ và hoang đường, không có cách nào khả thi.
Ví dụ như nếu thanh kiếm kia chém xuống nàng phải làm sao để kịp lao ra chắn trước mặt Chu Tuyên. Nếu mưa tên bắn tới, nàng phải đẩy hắn ngã xuống thế nào để che chắn cho hắn. Những viễn cảnh ấy liên tục xoay vòng trong tâm trí, khiến nàng kinh hãi nhưng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, những suy nghĩ trong đầu nàng lại vô cùng rõ ràng: Chu Tuyên không thể chết.
So với các hoàng tử khác, hắn mới là người thích hợp nhất để để làm hoàng đế.
“Hàn Kính, không ngờ Tứ ca lại giao cho ngươi chủ trì trận mai phục ngoài kinh thành đúng là nằm ngoài dự liệu của ta.”
Hàn Kính vô cùng kiêu ngạo: “Được bệ hạ ghi nhớ, với thần đã là vinh hạnh. Chỉ tiếc rằng bệ hạ vẫn còn quá trẻ, nếu không thần e rằng đã chẳng có cơ hội lập công vì Tứ hoàng tử.”
“Đợi thần dùng bệ hạ để đổi lấy Tứ hoàng tử từ đại lao, thiên hạ này ắt sẽ đổi thay mở ra một thời cuộc hoàn toàn mới.”
Lưỡi kiếm sắc bén chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhưng sắc mặt Hàn Kính bỗng chốc biến đổi. Tiếng binh khí va chạm vang lên đột ngột, sắc bén như xé toạc màn đêm tĩnh mịch.