Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 20: Nàng không xứng chắn trước mặt trẫm

Trong mắt Tạ Anh chỉ còn lại thanh kiếm lạnh lẽo ấy. Khi Hàn Kính vung kiếm xuống, đầu óc nàng trống rỗng, bản năng trỗi dậy nàng lập tức xoay người lao đến chắn trước Chu Tuyên, dồn hết sức đẩy hắn về phía sau.

Đôi mày sắc lạnh, ánh mắt rực cháy tựa ngọn lửa thiêu đốt, in sâu vào đáy mắt nàng. Ánh nhìn ấy mãnh liệt đến mức như có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, nhìn thẳng vào tâm can con người.

Thanh kiếm lao nhanh đến mức gần như chạm vào lưng nàng. Đúng lúc ấy, Chu Tuyên bất ngờ nắm chặt cánh tay nàng kéo sang một bên. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng vọng lên giữa màn đêm:

“Nàng không xứng chắn trước mặt trẫm.”

Hắn khẽ đẩy một cái, Tạ Anh loạng choạng, suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

“Hàn Kính, trẫm tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đoàn tụ với Tứ ca.”

Lời vừa dứt, bên trong bỗng vang lên những âm thanh ghê rợn. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hàn Kính bị đè chặt xuống đất, ra sức giãy giụa. Hắn ta vặn người, trợn trừng hai mắt, gào lên đầy kinh hãi: “Không thể nào! Không thể nào!”

Gương mặt hắn dữ tợn, gân xanh cuồn cuộn trên trán, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu. Hắn ta cố sức vùng vẫy, nhưng lại bị đè chặt xuống, không sao nhúc nhích được.

Ám vệ kịp thời xông vào lập tức dàn trận bảo vệ hoàng thượng. Từ phía sau, Hà Quỳnh Chi chậm rãi tiến lên, cúi người hành lễ, cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, mọi chuyện đã xử lý xong.

Đêm nay, toàn bộ thích khách đều đã bị tiêu diệt, bảy tên còn sống bị bắt giữ, một trăm hai mươi lăm tên đã bị gϊếŧ.”

“Ngoài Hàn Kính, sáu tên còn lại đã bị áp giải đến Hình bộ chờ thẩm vấn.”

Qua giờ Dần, phía chân trời đã thấp thoáng ánh rạng đông.

Chu Tuyên chậm rãi bước lên bậc thềm cao, nhưng vừa đặt chân lên hắn bỗng dừng lại.

Tạ Anh tay chân lạnh buốt, cả người ướt đẫm mồ hôi, bị cơn gió thổi qua liền run rẩy.

Chu Tuyên nghiêng đầu, Hà Quỳnh Chi tiến lên cúi mình lắng nghe chỉ thị. Một lát sau, hắn ta sải bước biến mất vào bóng tối.



Cửa phủ Trung Nghĩa Bá.

Tạ Anh theo thói quen gõ ba tiếng, quả nhiên Hàn Lộ liền xuất hiện.

Không nhiều lời, nàng lấy áo choàng màu thu hương quấn chặt lấy Tạ Anh, thuần thục thắt chặt dải lụa, động tác tự nhiên như đã làm vô số lần.

Tạ Anh quay đầu, chỉ thấy Hà Quỳnh Chi đã cưỡi ngựa rời đi, hướng về phía hoàng thành.

“Phu nhân, nghỉ một lát đi.”

Dù đã đoán được từ trước nhưng vẫn bị dọa đến giật mình.

Tóc của Tạ Anh rối loạn, trên áo còn in rõ dấu vết bị dây thừng siết qua. Khi thay y phục cho nàng, hai người hầu phát hiện trên cổ tay và bả vai đều hằn sâu vết trói, đủ để hiểu rằng đêm nay nàng đã trải qua chuyện không hề dễ chịu.

Phu nhân không nói gì, bọn họ đương nhiên không dám hỏi nhiều. Hầu hạ nàng hơn mười năm, Bạch Lộ và Hàn Lộ đã như người thân trong nhà.

Tạ Anh không có tâm trạng ngủ, chỉ lạnh nhạt dặn dò:

“Chuẩn bị xe ngựa, về Tạ gia.”

Nàng thay một bộ áo ngắn màu vàng nhạt, bên dưới là váy gấm dệt hoa văn vàng tám khổ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng màu sen nhạt, nhẹ nhàng mà trang nhã, tôn lên vẻ thanh tú nhưng không kém phần đoan trang.

Bạch Lộ búi mái tóc đen, cài lên một chiếc trâm vàng khảm ngọc. Nàng định cài thêm một đóa hoa lụa, nhưng Tạ Anh khẽ xua tay đứng dậy, quay sang bảo Hàn Lộ lấy áo khoác thêu hoa mẫu đơn dây leo. Khoác áo xong, nàng liền rời khỏi viện Hoài Viễn, dáng vẻ đoan trang mà kiên quyết.

Không gặp được Tào thị, nàng hỏi thăm gia nhân mới biết bà ấy tối qua ngủ ở Ngô viện trò chuyện với Tứ nương tử suốt cả đêm.

Vậy nên, Tạ Anh chỉ thông báo với Lưu ma ma một tiếng, sau đó lên xe ngựa quay về Tạ phủ.

Tính ngày, Tứ nương tử hẳn đã qua cữ rồi.

Đầu nàng càng lúc càng đau nhức. Hiện tại, Vân Trăn đã là người của phủ Trung Nghĩa Bá, nếu nàng ta vẫn đội danh nghĩa nhà họ Vân để ra ngoài giao thiệp, kết bè kéo cánh mà không biết kiềm chế, sớm muộn cũng sẽ rước lấy tai họa.

Với tính cách ngang ngược kiêu căng của nàng ta, đâu thể chỉ một sớm một chiều mà thay đổi được?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.