Tạ phủ.
Phụ thân và mẫu thân vừa dùng xong bữa sáng, lúc này đang ngồi trong hoa viên, vui vẻ trêu đùa với Lâm ca nhi. Tiếng cười đùa vang lên rộn rã, hòa cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp và yên bình.
Tạ Anh vừa bước vào, đôi mắt tròn xoe của Tạ Lâm lập tức sáng rỡ. Cậu bé cười khanh khách, vui sướиɠ gọi nàng: “Cô cô! Cô cô!”
Tạ Anh khẽ cong môi đáp lại. Lâm ca nhi lon ton chạy về phía nàng, nhưng giữa đường đã bị Thôi thị giữ lại, ôm ngang đặt lên đùi.
Sau đó, bà nghiêng người, quay nửa thân mình về phía nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo vài phần dò xét.
Tiếng cười nói rôm rả dần nhường chỗ cho sự im lặng. Thỉnh thoảng chỉ còn giọng trẻ con non nớt vang lên: “Tổ mẫu!”, rồi bé con vỗ tay đòi trèo xuống.
Thôi thị khẽ cười, cầm một miếng hoa quả bên cạnh, nhẹ nhàng đưa qua chọc bé con cười khanh khách.
Tạ Hoành Khoát khẽ ho một tiếng, nói:
“Sao sáng sớm đã về, lại chẳng báo trước một tiếng?”
Tạ Anh khẽ cười lạnh: “Con cứ nghĩ phụ thân là người thấu tình đạt lý, không ngờ ngay cả khi về nhà cũng phải đoán ý từng lời. Điều này thật khiến nữ nhi cảm thấy hoang mang.”
Thôi thị quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.
Khóe môi Tạ Hoành Khoát khẽ co giật, đôi mắt tối sầm, rõ ràng đang gắng gượng kìm nén cơn giận cuộn trào.
Tạ Anh từ nhỏ đã là đứa trẻ ngang bướng, cứng đầu, chẳng biết đã bị phạt bao nhiêu lần. Nhưng thôi thì cũng đành, khi còn ở nhà nàng vẫn chưa đến mức quá hỗn xược.
Kể từ khi gả cho Vân Ngạn, cuộc sống của nàng và Vân Lục Lang ngày càng dễ chịu, nàng cũng dần trở nên bướng bỉnh, không còn chịu nghe lời.
Mỗi khi được phân phó chút việc cần hỗ trợ, nàng luôn tìm cách thoái thác như thể sợ bản thân vướng vào rắc rối, làm ảnh hưởng đến địa vị của mình ở Vân gia.
Tạ Hoành Khoát trong lòng tức giận không thôi nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản, phất tay nói: “Từ ma ma, bế Lâm ca nhi sang bên kia chơi đi.”
Từ ma ma mặt lạnh bế đứa trẻ khỏi tay Thôi thị, trước khi rời đi còn lén lườm Tạ Anh một cái, trong lòng thầm mắng: Đồ vong ân bội nghĩa!
Trong hoa viên, giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.
Thôi thị khẽ đưa khăn tay che môi, ánh mắt chậm rãi ngước lên, thoáng vẻ trầm ngâm.
Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng đôi mắt bà vẫn phảng phất nét mềm mại của thời son trẻ, tựa như dòng nước mùa xuân, tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Dáng người bà thon thả, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang tao nhã. Bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng như nước chảy, nếu chỉ nhìn từ phía sau, e rằng chẳng ai nghĩ bà đã bước qua tuổi tứ tuần, mà ngỡ như một nữ tử đôi mươi.
Bà lặng lẽ ngồi trên ghế dáng vẻ thờ ơ như không liên quan đến mình.
Đầu ngón tay thon dài, trắng ngần như ngọc, móng tay phủ một lớp phấn hồng nhạt, mờ ảo như sương. Chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn trắng phớt khẽ buông trên đầu gối, phảng phất nét lười nhác mà tao nhã, tựa như một đóa hoa e ấp trong làn gió nhẹ.
“Con vừa nói gì? Sáng sớm về nhà là để chọc ta tức chết à?!”
Tạ Anh ung dung ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên, tựa như chẳng màng thế sự:“‘Xuân Khê Đồ” là phụ thân bày trò sao?”
Sắc mặt Tạ Hoành Khoát đột nhiên biến đổi, mười ngón tay siết chặt lấy tay ghế, khớp xương trắng bệch. Ông ta không phủ nhận, chỉ trừng mắt căm giận nhìn chằm chằm vào Tạ Anh, như thể muốn nuốt chửng đối phương.
Tạ Anh chợt hiểu ra nhưng trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, tựa như có thứ gì đó vừa tan vỡ, vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng nề, mơ hồ chẳng phân rõ là chua xót, lạnh lẽo hay chỉ đơn thuần là trống rỗng.
Nàng ghen tị với sự yêu thương và nghiêm khắc mà phụ thân và mẫu thân dành cho Tạ Dung và Tạ Sở, dường như bản thân nàng chỉ là dư thừa, làm gì cũng sai đến mức mẫu thân mỗi lần trông thấy nàng đều nhíu mày khó chịu.
Thuở nhỏ, nàng cũng từng giống như Tạ Dung, luôn khao khát được nghe mẫu thân kể chuyện với giọng dịu dàng của bà. Thế nhưng, mẫu thân luôn đẩy nàng ra, ánh mắt xa cách, giọng điệu hờ hững lấy cớ không khỏe, để lại trong lòng nàng một khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy.
Lâu dần, Tạ Anh chẳng còn mong chờ nữa, không kỳ vọng, thì cũng sẽ không thất vọng.
“Hôm nay con về, không phải vì thỏa hiệp, mà là để nói với phụ thân lần cuối cùng đừng phí tâm tư nữa!
Con và hắn căn bản chẳng có tình cũ gì để mà ôn lại. Hắn có thể không oán hận Tạ gia, không hận con đã là không dễ dàng rồi.
Phụ thân đừng vọng tưởng nhân cơ hội này mà thừa gió bẻ măng. Hắn sẽ không làm chỗ dựa cho người, càng không để người tự tung tự tác ở kinh thành.”
“Phụ thân, hãy quay về Dương Hạ đi!”
“Con muốn nhìn Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn sao?!”
Giọng Tạ Hoành Khoát khàn đặc, như thể nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt vốn sắc bén giờ đây trừng lớn, dần phủ một tầng mờ đυ.c, tựa hồ ánh nhìn đã không còn rõ ràng.
Ông khẽ hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía noãn các, nơi ký ức cũ kỹ vẫn còn vương vấn.
“Con nghĩ ta vì sao phải dùng hạ sách này?
Ta đã hạ mình cầu xin con, con cũng không chịu giúp. Con tưởng ta vì ai, vì cái gì?!”
“Tạ Sở cũng tham gia trận phục kích ngoài thành!”
Hoa viên chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt, tựa như cả không gian bị đông cứng trong khoảnh khắc. Không một ngọn gió lay động, không tiếng chim hót, chỉ có bầu không khí nặng nề bao trùm, mang theo hơi thở lạnh lẽo tựa sương mù phủ kín lòng người.
Tạ Anh sững sờ nhìn ông.
Tạ Hoành Khoát chậm rãi quay đầu, hai tay chắp sau lưng, bóng dáng thẳng tắp nhưng phủ đầy vẻ đau thương. Ông đứng trước bình phong Thục Cẩm Ngũ Phúc, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Thôi thị ngồi một bên, một tay hờ hững tựa lên bàn, ngón tay thon dài vân vê cánh mai vừa cắt. Đóa hoa mỏng manh run rẩy giữa những đầu ngón tay, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến nó tan biến.
“Thập Nhất Nương, dù con vô tình bất hiếu với ta, cũng nên nhớ đến tình nghĩa ca ca thương yêu con từ nhỏ mà cứu nó một mạng.”
Đó là tội chém đầu đấy!
Lâm ca nhi còn nhỏ như thế, vừa trông thấy con đã gọi “cô cô”, còn thân thiết hơn cả với tổ phụ tổ mẫu, chẳng lẽ con nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó vào ngục, bị lưu đày hay sao?”
“Không phải ta không muốn về Dương Hạ, mà là Hoàng thượng sẽ không dung tha cho kẻ từng hại hắn yên ổn rời đi.
Thập Nhất Nương, người duy nhất có thể cứu Tạ gia, chỉ có con mà thôi!”
Một tiếng ầm vang trong đầu, Tạ Anh đột nhiên chẳng nghe thấy gì nữa.
Môi Tạ Hoành Khoát khẽ mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng từng chút một áp sát, bóng dáng ông cao lớn phủ xuống nàng, tựa như một cơn ác mộng không lối thoát.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ đến những oan hồn quỷ mị trong căn phòng chứa củi thuở bé chúng gào thét không tiếng động, nhe nanh múa vuốt, lao thẳng về phía nàng, mang theo bóng tối nặng nề và hơi lạnh thấu xương.
Nàng cố mở to mắt.
Tạ Hoành Khoát nghiến răng quát thấp: “Hoàng thượng không bắt ca ca con, không định tội nó, con nghĩ vì sao? Hắn chỉ đang đợi con tìm hắn…”
Tạ Anh đột ngột ngẩng đầu.
Tạ Hoành Khoát nuốt lại những lời chưa nói hết, chỉ trầm giọng: “Phụ thân cầu xin con, hãy cứu lấy Tạ Sở và Lâm ca nhi!”
Trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa, tựa như mọi sắc màu trên thế gian đều bị cuốn trôi. Tạ Anh khẽ mở miệng nhưng bị nghẹn lại, chua xót đến mức không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Lời muốn nói chất đầy nơi l*иg ngực nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm.
Trong đầu nàng, lặp đi lặp lại câu nói của Chu Tuyên
“Thập Nhất Nương, trẫm đợi nàng.”
Thì ra là vậy.
Hóa ra là như vậy!
Hóa ra, hắn đã sớm biết Tạ gia chẳng khác nào một vũng lầy, càng vùng vẫy chỉ càng lún sâu.
Mà nàng, dù có trốn chạy thế nào cuối cùng cũng sẽ bị ép đến đường cùng, từng bước một không lối thoát chỉ còn cách đi về phía hắn.
Cũng như Chu Tuyên nói, nàng nhất định sẽ giống như năm đó dù không cam tâm nhưng vì Tạ gia, nàng vẫn sẽ đến gần hắn, dỗ dành hắn, lợi dụng chút tình cũ còn sót lại của hắn, để đổi lấy một con đường sống cho Tạ gia.
Bước chân Tạ Anh lảo đảo, tựa như giẫm lên bông, không còn chút sức lực. Nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm, nhưng thân thể nghiêng đi, khiến Bạch Lộ vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Nàng ta cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho phu nhân nhưng vừa ngước lên liền thấy gương mặt Tạ Anh trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Lòng đầy lo lắng, Bạch Lộ khẽ gọi, giọng nói mang theo sự bất an:
“Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy?”
Tạ Anh mơ hồ chớp mắt, chỉ cảm thấy trên mặt lạnh buốt.
Tuyết rơi rồi.
Thôi thị liếc nhìn bóng người mờ mờ bên ngoài khung cửa sổ, quay sang hỏi Tạ Hoành Khoát:
“Tạ Anh có chịu nghe lời không?”
Tạ Hoành Khoát vỗ vai bà, cười đầy thâm ý:
“Nó có thể không màng đến chúng ta nhưng nhất định sẽ nghĩ đến Tạ Sở và Lâm ca nhi.
Nó tưởng mình cứng rắn là có thể ép ta nhượng bộ. Nó quên mất, nó cũng là người của Tạ gia.
Chỉ cần còn là người của Tạ gia, nó nhất định phải hy sinh vì Tạ gia!”
“Đó là bổn phận của nó!”