Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 22

Viện Hoài Viễn.

Tạ Anh dừng chân ở cổng, Bạch Lộ và Hàn Lộ thấy vậy liền đưa mắt nhìn theo hướng nàng chăm chú quan sát.

Mạnh Tiêu khoác trên mình bộ áo ngắn màu hồng anh đào, viền cổ áo thêu lông thỏ trắng

mềm mại. Ở trong phủ một thời gian, làn da nàng được chăm sóc chu đáo so với lần đầu gặp mặt đã trở nên trắng trẻo, mịn màng và rạng rỡ hơn hẳn.

Trong lòng nàng ôm một chiếc hộp hoàng mộc, quay lưng về phía họ, như thể đang đứng đợi ai đó ở hành lang bên hiên.

Tạ Anh nhìn một lúc lâu rồi nhấc chân bước tới.

Nghe tiếng bước chân, Mạnh Tiêu quay đầu lại, nét mặt hiện lên niềm vui mừng không che giấu. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn rõ người đang tới, ý cười trong mắt nàng vụt tắt. Nàng ôm chặt hộp gỗ trong lòng hành lễ với Tạ Anh, giọng dịu dàng ngọt ngào: “Chào tẩu tẩu.”

Rõ ràng người Mạnh Tiêu đợi không phải nàng, mà là Vân Ngạn .

Lời của Vân Trăn không phải nói suông, có lẽ Mạnh Tiêu thực sự thích Vân Ngạn. Nàng ta tuổi tác tương đương với mình, đến giờ vẫn chưa đính hôn.

Trước đây, từng nghe di mẫu và Tào thị nói chuyện riêng, rằng khi còn ở đất Thục họ từng muốn chọn hôn sự cho Mạnh Tiêu nhưng kén chọn mãi không có ai lọt mắt, cao không với tới, thấp lại không ưng cứ thế kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa xuất giá.

Nếu là ngày thường, Tạ Anh chắc chắn sẽ không dung túng tâm tư của nàng ta, dẫu sao cũng sẽ khiến đối phương khó xử. Khéo chọn thời điểm, biết nàng không có trong phủ mà hôm nay lại đúng dịp Vân Ngạn được nghỉ phép.

Nhưng hôm nay nàng rất mệt, căn bản không có tâm tư đối phó với nàng ta nên chỉ đáp lễ qua loa vài câu.

Vân Ngạn đúng lúc này bước vào sân.

Đôi mắt Mạnh Tiêu lập tức sáng lên, cúi đầu khẽ gọi: “Đại ca.”

Tạ Anh cảm thấy không khỏe, liền để mặc hai người họ đi thẳng vào trong.

Trong sảnh, Bạch Lộ dâng trà nhân lúc đặt chén trà xuống Vân Ngạn nhìn về phía cửa, khẽ hỏi: “Sắc mặt phu nhân sao lại kém như vậy? Ban nãy đã đi đâu?”

Bạch Lộ bèn kể chuyện Tạ Anh về thăm Tạ gia.

Vân Ngạn hiểu rõ. Từ sau khi thành thân, thỉnh thoảng Tạ Anh cũng như vậy. Nhạc phụ tính khí cứng rắn, mà nàng lại không chịu nhún nhường, thường vì những chuyện vụn vặt mà cãi nhau.

Mạnh Tiêu ôm chặt hộp hoàng mộc trong lòng, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi khẽ rung động. Nàng cắn nhẹ môi, lén nhìn Vân Ngạn, ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngập ngừng, thầm cân nhắc từng lời định nói, do dự chưa biết nên mở lời thế nào.

Vân Ngạn đã nhiều năm không gặp nàng ta, trong ký ức của hắn ta, Mạnh Tiêu khi ấy gầy gò, nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, giọng nói mềm mại như gió thoảng tựa hồ chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể khiến nàng hoảng sợ.

Bây giờ đã trở thành thiếu nữ, đường nét lông mày thanh tú, đôi mắt phượng đã không còn vẻ rụt rè ngày trước, mà thêm vài phần tự tin, có lẽ là nhờ năm tháng rèn giũa mà thành.

Hắn ta đan hai tay vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía gian phòng, như thể tâm trí chưa từng rời khỏi nơi đó.

Mạnh Tiêu đột nhiên đứng dậy, ôm hộp gỗ tiến đến trước mặt Vân Ngạn ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng nhưng kiên định:

“Đại ca, lần này vào kinh, ở lại phủ đã lâu mà muội vẫn chưa có gì làm quà ra mắt. Nhớ hồi trước từng tặng huynh bút mực, huynh rất thích.

Lần này muội lại tự tay chuẩn bị một bộ văn phòng tứ bảo, mong huynh đừng chê.”

Vân Ngạn vốn định đứng dậy nhưng Mạnh Tiêu đứng chắn ngay trước mặt khiến hắn ta không tiện nhúc nhích.

Đứng lên cũng không được, mà cứ ngồi mãi thì lại không phải phép, đành ngẩng đầu đáp:

“Biểu muội hà tất khách sáo như vậy. Phần lớn thời gian ta đều ở trong cung biên soạn, chẳng giúp đỡ được gì. Người bận rộn lo liệu trước sau thật ra là tẩu tẩu của muội. Chính nàng sai người ra bến tàu đón các muội, cũng là nàng sắp xếp chỗ ở và người hầu hạ. Nếu thật lòng muốn cảm ơn, muội nên đi tạ ơn nàng mới phải.”

Hàng mi Mạnh Tiêu vương hơi nước, đôi môi khẽ mím lại giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành: “Không chỉ chuẩn bị cho đại ca, ta còn mang quà cho tứ tỷ và bát muội nữa. Lần đầu gặp tẩu tẩu, ta chưa biết nàng thích gì nên không dám tùy tiện. Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị quà cho tẩu tẩu.”

Nàng nói xong, đôi mắt long lanh ánh lên chút dè dặt vừa như áy náy, vừa như mong chờ phản ứng của Vân Ngạn.

Phòng không cách âm tốt, từng câu từng chữ Mạnh Tiêu nói, Tạ Anh đều nghe rõ mồn một.

Trước đây, vì thân thế nên nàng ta không dám bộc lộ tâm tư nhưng giờ Mạnh di phụ được thăng chức nếu xét về thực quyền, Mạnh di phụ còn lớn hơn cả Trung Nghĩa Bá, bởi vậy Mạnh Tiêu bắt đầu có dự định riêng.

Tạ Anh nằm trên giường, hai tay siết chặt lấy lớp chăn gấm mềm mại, những ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức.

Mái tóc đen buông xõa trên gối, đôi mắt khẽ nhắm nhưng hàng mi lại run run, như thể trong lòng đang chất chứa muôn vàn tâm sự.

Lần này, Chu Tuyên thăng chức cho không ít quan viên, đặc biệt là những bậc văn thần thanh liêm như Mạnh đại nhân.

Khi còn tại nhiệm, ông đã lập nhiều công lao hiển hách, nay được trọng dụng, tiền đồ rộng mở con đường quan lộ thênh thang, vinh hoa phú quý khó mà đo đếm.